PN3 : Ác mộng của Thái tử Điện hạ (P3).

3.8K 170 13
                                    

Trong giấc mộng của Tạ Liên, điều mà Tạ Liên sợ hãi nhất cuộc đời cuối cùng Hoa Thành cũng đoán không sai. Đó chính là vào năm Tiên Lạc bị diệt quốc, người mà khiến cho Tạ Liên sống không bằng chết lúc đó chỉ có là Bạch Vô Tướng. Lúc này trời đang về đêm, Hoa Thành nhanh chạy đến căn nhà khi xưa Tạ Liên đưa cha mẹ mình đi chạy nạn. Vừa đến nơi y đã nhìn thấy Tạ Liên đang nằm vật vã ở trên giường, miệng không ngừng kêu :
"Bạch Vô Tướng, ngươi cút ra đây cho ta."
Đằng sau cánh cửa bóng hình Bạch Vô Tướng thoắt ẩn thoắt hiện, còn kèm theo một nụ cười vô cùng tà mị đe dọa Tạ Liên :
"Chỉ cần ngươi chịu làm đồ đệ của ta. Ta có thể lập tức không dày vò ngươi nữa."
Hoa Thành đứng xem thật sự chịu không nổi đưa tay đấm về phía Bạch Vô Tướng. Nhưng mà đây là trong mơ, ngoại trừ Tạ Liên, Hoa Thành không thể chạm cũng như nói chuyện với bất cứ ai. Cả đêm, Bạch Vô Tướng cứ cười ở bên tai Tạ Liên, Hoa Thành thì nằm bên một ôm chặt y vào trong lòng, tay còn lại bịt tai Tạ Liên áp sát lồng ngực mình. Tạ Liên lúc này sợ hãi tột độ. Cho dù Hoa Thành có trấn an y đến đâu đi nữa thì giọng cười của Bạch Vô Tướng vẫn vang vọng trong đầu, không thể nào ngủ được.
Sáng hôm sau, Tạ Liên mơ màng tỉnh dậy, theo thói quen gọi "mẫu hậu" nhưng y chợt nhận ra, phụ mẫu của mình đã chết từ hôm qua rồi. Nói rồi liền vớ lấy một con dao định đâm vào bụng mình, Hoa Thành ở bên rất nhanh đã kịp ngăn lại, xuất hiện trước mặt y nói :
"Thái tử Điện hạ."
Nét mặt Tạ Liên hoảng sợ tột cùng, bây giờ y nhìn ai cũng có thể nhìn ra là Bạch Vô Tướng đang ở bên cạnh mình. Tạ Liên ôm đầu, hét lớn :
"Bạch Vô Tướng, ngươi hiện thân ra cho ta."
Hoa Thành vòng tay kéo y vào trong lòng thì Tạ Liên thụt lùi lại, dựa sát vào tường, nói ra mấy hơi yếu ớt đến đáng thương :
"Cầu xin ngươi...Tha cho ta đi. Ta cầu xin ngươi."
"Điện hạ, là ta, ta là Tam Lang." Hoa Thành rơi nước mắt mà đáp lại. Giờ phút này, Hoa Thành thật sự không dám nghĩ đến nỗi sợ Bạch Vô Tướng chả Tạ Liên lại lớn đến như vậy. Y cũng không biết phải làm sao để Tạ Liên đồng ý đi theo mình trở về thực tại. Ở trong này quá lâu, không chỉ Hoa Thành mà Tạ Liên ngoài kia cũng sẽ bị ảnh hưởng không hề nhẹ. Tạ Liên hét lớn :
"Cút, cút hết, ta không muốn thấy một người nào nữa."
Nhìn Tạ Liên như vậy, Hoa Thành cũng đành để y ở trong phòng, còn mình thì xuống bếp nấu ăn. Nhưng mà trong bếp thật sự cũng không có gì để nấu được cả, Hoa Thành đành xuống chợ mua ít đồ về nấu cháo cho Tạ Liên. Y ra chợ cũng phải đi nhanh, chẳng qua cũng là lấy vài món đồ rồi chạy về vì thật sự không dám để Tạ Liên ở một mình vào lúc này.
Về đến nhà, Hoa Thành vội nấu một tô cháo đem đến trước cửa phòng Tạ Liên, nói vọng vào :
"Điện hạ, ta đem cháo tới rồi. Ngài mở cửa được không ?"
"Bạch Vô Tướng, ngươi đừng giả vờ nhân nghĩa nữa. Ta đã mệt lắm rồi."
Hoa Thành thật sự không dám xông vào. Y chỉ sợ nếu bản thân đột ngột xông vào không biết Tạ Liên ở trong đó sẽ làm ra loại sự tình gì, đành lặng lẽ lui ra. Thời gian cũng cứ từ từ trôi qua. Hoa Thành ngoài việc đi lại trong nhà đã từng gọi "Điện hạ" rất nhiều lần, nhưng kết quả vẫn là không có tiếng trả lời. Mặt trời dần dần lặn xuống thay thế bằng bầu trời sao đêm, Hoa Thành lúc này đi lại trước cửa phòng Tạ Liên, nhìn thấy tô cháo vẫn đặt trước cửa. Y sốt ruột đến mức không chịu được nữa đành phải phá cửa xông vào. Cảnh tượng trong phòng khiến Hoa Thành suýt nữa khụy hai chân xuống đất. Phía trên trần nhà, một mảnh vải trắng thòng qua cột. Mà Tạ Liên đang treo lơ lửng ở trên đó, mắt y sưng húp, hai hốc mắt lõm sâu vào. Thật không gì có thể làm Hoa Thành sợ hãi hơn.
Hoa Thành vội dùng pháp lực cắt đứt mảnh vải đó, hạ Tạ Liên xuống. Nhưng vừa đỡ y xuống, một bàn tay tát thẳng vào mặt Hoa Thành.
"Cút."
Tạ Liên gằn giọng, chỉ nói một chữ với Hoa Thành nhưng cũng đủ làm y sững sờ thế nào. Thấy Hoa Thành còn không chịu đi, Tạ Liên lần nữa quát lớn :
"Ngươi không cút ta sẽ tiếp tục tự sát."
Hoa Thành nghe vậy cũng vô cùng hoảng mà lui ra, y thật không dám nghĩ tiếp theo Tạ Liên sẽ làm gì. Trước khi đi, Hoa Thành còn nói :
"Điện hạ, ta vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh ngài. Nếu có gì hãy gọi cho ta."
Tạ Liên vớ tay ném tô cháo về phía Hoa Thành. Hoa Thành vẫn không nói gì, im lặng mà lui ra ngoài. Cửa đóng lại, Tạ Liên lại chiến đấu với nỗi sợ Bạch Vô Tướng mỗi đêm của mình. Đêm nay Bạch Vô Tướng không xuất hiện nhưng ở bên ngoài, Hoa Thành chỉ liên tục nghe được tiếng hét thảm của Tạ Liên. Nhìn y như vậy, Hoa Thành thật không dễ chịu chút nào. Nhưng có lẽ cũng chính vì Bạch Vô Tướng không xuất hiện, Hoa Thành mới an tâm thêm một chút.
Sáng ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng. Nếu hôm nay không thể đưa Tạ Liên trở về thì tất cả sẽ chết. Hoa Thành sáng sớm đã gõ cửa phòng Tạ Liên nhưng không nghe tiếng trả lời. Dù trong lòng lo lắng nhưng y cũng không dám bước vào. Y thật sự rất sợ nếu bước vào rồi Tạ Liên sẽ làm ra chuyện gì. Cứ như vậy đến tối, Hoa Thành thật sự không đợi nổi nữa, dù như thế nào cũng phải phá cửa. Vậy mà vừa bước vào, Hoa Thành đã thấy sàn nhà bê bết máu. Tạ Liên đang nằm trên một vũng máu thật lớn, trên người vẫn còn vết cắt chưa liền hẳn. Hoa Thành vội đỡ y dậy, ôm chặt vào lòng, giọng nói run sợ, hoảng hốt mà nói :
"Điện hạ, người là muốn lăng trì chính bản thân mình hay sao? Người tỉnh lại đi Điện hạ !"
Tạ Liên lúc này khẽ mở mắt dậy, gương mặt nhợt nhạt, trắng bệch như không còn tí nhân khí nào.
"Tại sao...ta không thể chết đi !"
Hoa Thành nghe vậy tựa hồ ôm y càng chặt hơn nữa, dần dần nói :
"Điện hạ, huynh còn nhớ ở lễ Thượng Nguyên ngày trước đã cứu một đứa bé áo đỏ không? Huynh đã bảo vệ nó, huynh đã nói rằng 'Nếu không có lí do để sống, vậy hãy coi như vì ta mà sống tiếp đi' "
Tạ Liên mơ hồ trả lời :
"Thế thì đã sao. Cũng chết hết rồi."
"Không đâu Điện hạ. Đứa bé đó chính là ta. Là ngài đã cho ta lí do để sống, là ngài đã cứu cả cuộc đời ta. Mặc dù có thể nói ta đã chết thật rồi nhưng có chết ta vẫn làm quỷ đi theo Điện hạ. Điện hạ, ta là Tam Lang, là tín đồ trung thành nhất của huynh. Huynh không hề cô độc, cho dù mọi người có rời xa huynh, ta nhất định sẽ không bao giờ rời xa huynh. 800 năm trước huynh đã cho ta một ý chí sống mới, vậy thì bây giờ, hãy coi như vì tín đồ trung thành này mà sống tiếp đi.Chỉ cần tin ta, ta sẽ đưa huynh ra khỏi thế giới này, Điện hạ."
Tạ Liên không còn sức lực nằm trong vòng tay Hoa Thành.
"Ngươi thì đưa ta thoát khỏi thế nào chứ, đừng phí công vô ích nữa."
"Không đâu. Ta nhất định sẽ đưa huynh ra khỏi thế giới này. Chỉ cần huynh tin ta thôi."
Tạ Liên hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa nhưng nằm trong vòng tay Hoa Thành, y lại cảm thấy ấm áp cực kì.
"Ngươi...thật sự sẽ không rời xa ta ?"
"Ta hứa với ngài Điện hạ, Tam Lang sẽ không bao giờ rời xa huynh."
Không hiểu sao nhưng khi nghe đến hai chữ 'Tam Lang', Tạ Liên không tự chủ được mà rơi nước mắt. Túm lấy cổ áo Hoa Thành, y mạnh mẽ hôn lên. Cảm giác này thật quen thuộc, cứ như hơi ấm này đã ở bên y rất lâu rồi vậy, y khẽ gọi :
"Tam...Lang !"
"Ca ca , đệ ở đây !"
Nói rồi Hoa Thành liền đưa nội đan của Huyền Vũ ngậm trong miệng ra truyền sang cho Tạ Liên. Hai người cứ ôm nhau, nước mắt cả hai cứ vậy mà rơi xuống. Cả hai vừa kịp mà trở về vào cuối ngày thứ ba. Tạ Liên tỉnh dây trước, phát hiện ra mình đang ở trong lồng ngực của một người. Nhìn lên trên thấy khóe miệng Hoa Thành một đường máu chạy dài, y không khỏi lo lắng mà gọi :
"Tam Lang."
Gọi rồi nhưng Hoa Thành vẫn không trả lời, Tạ Liên nỗi lo sợ đã lan khắp người. Y gọi lớn :
"Tam Lang, đệ tỉnh dậy. Ca ca đã trở về rồi, đệ mau tỉnh dậy."
Thật ra chỉ là tiêu hao quá nhiều pháp lực trong ba ngày qua, cơ thể Hoa Thành có chút không chống được nên mới thổ huyết. Tạ Liên gọi mãi không nghe Hoa Thành trả lời mình, y cho rằng vì cứu mình nên Tam Lang nhất định đã tiêu hao lượng lớn pháp lực. Không nghĩ nhiều, Tạ Liên đưa môi mình hôn xuống truyền pháp lực qua cho Hoa Thành. Quả nhiên chỉ một lát sau Hoa Thành đã dần mở mắt ra, nhìn thấy Tạ Liên ở trên người mình liền đưa tay qua ôm lấy.
"Ca ca."
Tạ Liên rơi nước mắt ôm chầm lấy Hoa Thành :
"Thật tốt quá, đệ tỉnh rồi !"
"Ca ca, ta không sao, chỉ là hơi mêt chút thôi."
Tạ Liên không thản nhiên như Hoa Thành, vẻ mặt lo lắng còn chưa tan hết.
"Không sao gì chứ. Đệ có biết ta tỉnh lại thấy đệ thổ huyết như vậy đã lo lắng đến thế nào không ?" (;へ:)
Hoa Thành vội ôm y vào lòng mình. "Đệ biết rồi, là Tam Lang sai, Tam Lang không nên làm ca ca lo lắng."
Tất nhiên điều Tạ Liên lo lắng chính là không hi vọng lần sau Hoa Thành lại liều mạng cứu mình mà hao tổn pháp lực. Y không muốn nhìn thấy Hoa Thành vì đưa pháp lực cho ý mà tan biến trước mặt mình như lúc ở Ô Dung quốc nữa. Hoa Thành khẽ bật cười :
"Ca ca à, ta thật sự không sao. Trái lại là huynh, huynh đã bị một con yêu quái khác để lại dấu cắn trên người đó."
Giọng điệu của Hoa Thành lộ rõ vẻ không ý tứ chút nào. Rõ ràng là muốn trêu chọc Tạ Liên. Bây giờ Hoa Thành nghĩ gì, y còn không rõ sao. Tạ Liên nhìn Hoa Thành mà đỏ mặt, nhẹ nhàng hôn Hoa Thành một cái. Vòng tay Hoa Thành đột ngột ôm y chặt hơn, cũng lật ngược Tạ Liên lại, đè lên cơ thể nhỏ bé của y. Hoa Thành ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ của Tạ Liên, nói :
"Ca ca, huynh là người của ta, trên cơ thể tuyệt không thể để lại dấu cắn của kẻ khác. Với lại, ta vất vả cực nhọc ba ngày để cứu huynh, cũng phải nhận được gì đó chứ nhỉ ?"
Nói dứt lời Hoa Thành liền kéo áo Tạ Liên xuống, lộ ra bả vai trắng nõn. Y đưa tay lên sờ cổ, cắn Tạ Liên một cái, quả nhiên vết cắn của Huyền Vũ liền biến mất.
"Ưm !"
"Ca ca, ba ngày rồi đấy. Hôm nay ta sẽ đòi hết của huynh !"
Hoa Thành liền lôi hẳn áo của Tạ Liên vứt qua một bên, tay cũng kéo quần của Tạ Liên xuống, đồng tgoiwf cởi y phục của mình. Tạ Liên ngại ngùng đỏ mặt quay đi chỗ khác, Hoa Thành khẽ cười :
"Ca ca, nhìn ta !"
Nói rồi một tay của Hoa Thành kéo cằm y qua hôn xuống thật sâu, hơi thở nặng nề có chút gấp gáp, Tạ Liên thật sự thở không được mà rên lên vài tiếng :
"Ư..m~"
Hoa Thành cũng theo đó mà tách hai chân Tạ Liên ra. Tay kia tung hoành sờ soạng Tạ Liên khắp cơ thể. Y đem tay đặt ở bộ vị của Tạ Liên giữa hai đùi bóp một cái
"A...T..Tam Lang, d...dừng lại !"
Hoa thành đem đầu chôn vào cổ Tạ Liên :
"Huynh nghĩ rằng ta sẽ dừng lại sao !"
Hoa Thành đem môi dán vào môi Tạ Liên, đồng thời vật ở dưới cũng theo đó mà tiến vào. Tạ Liên không chịu nổi nữa, thở gấp :
"Ưm...T..Ưm~...Aaaa~"
Hoa Thành cứ đem vật cương cứng đó mà tiến bào bên trong Tạ Liên. Thấy Tạ Liên có vẻ khó chịu, y nhẹ vuốt tóc Tạ Liên hỏi :
"Ca ca, đau sao ?"
Tạ Liên mặc dù đau nhưng vẫn kìm nén không kêu :
"Không đau. Chỉ cần là Tam Lang muốn, ta đều không đau !"
Vừa nói xong câu này, Tạ Liên vô cùng hối hận vì cảm thấy vật ở bên trong mình càng lúc càng cứng. Hoa Thành cũng không kiêng nể gì mà tiến vào, cứ đâm rồi lại rút ra, thật sự là làm cho người ở dưới bất khả kháng lực. Tạ Liên chỉ biết điều chỉnh hơi thở, vòng tay ôm lấy Hoa Thành ở trên người mình thật chặt.
"Aaa~ Ưm...Tam Lang, nhẹ...Aaaaa~~~"
_ HOÀN _

[Thiên Quan Tứ Phúc] Hoa Liên đồng nhân khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ