PN4 : Tạ Liên giận rồi.

4.8K 210 15
                                    

Một buổi sáng đẹp trời trên Tiên Kinh. Tại Huyền Chân điện :

"Không phải, ta nói này Điện hạ, huynh không định sẽ ở đây suốt đời đó chứ? Chỗ của ta thật không nuôi nổi huynh a." - Mộ Tình vẻ mặt bực bội nói.

Tạ Liên khẽ từ trên giường ngồi dậy : "Ta ở đây mấy ngày thì đã sao. Mấy trăm năm trước đệ cũng ở nhà ta mấy chục năm còn gì, lúc đấy ta có tính toán gì với đệ không hả?"

"Huynh......! Cái đó không giống nhau."

"Chẳng có gì là không giống nhau cả."

Mộ Tình cau mày nói : "Rốt cuộc là có việc gì với vị Huyết Vũ Thám Hoa kia của huynh mà huynh phải lặn lội từ Chợ Quỷ lên tận Huyền Chân điện này sống qua ngày thế?"

Sắc mặt Tạ Liên hơi biến động, cười cười nói : "Không sao, không đến mức phải lặn lội đâu. Ta và đệ ấy vẫn rất bình thường, không có gì cả. Chỉ là lâu ngày ở mãi một chỗ cũng chán, muốn chuyển chỗ ở để xem có tư vị gì thôi."

Tất nhiên là cũng sẽ không đến mức phải dùng đến từ "sống qua ngày". Mộ Tình nghe vậy cũng liền biết là có hiềm khích gì đó giữa Tạ Liên và Hoa Thành. Nhưng hắn dù hỏi thế nào Tạ Liên cũng không chịu nói, qua mấy ngày rồi cũng mặc kệ không hỏi nữa, chỉ mỗi ngày thúc giục Tạ Liên mau trở về. Lúc đấy, Phong Tín cũng cùng lúc đi qua Huyền Chân điện. Mộ Tình gọi với lại : "Ngươi đi đâu đó?"

Tạ Liên cũng từ trong phòng bước ra : "Phong Tín, chào buổi sáng."
"Thái tử Điện hạ."

Khác với Mộ Tình, Phong Tín hoàn toàn không có ý kiến gì việc Tạ Liên sẽ lên Thượng Thiên Đình sống. Lúc đầu cũng cứ nghĩ là y đến chơi thôi, cùng lắm thì một, hai ngày là về. Ở đây gần một tuần thì cũng tự hiểu phải có chuyện gì nên Tạ Liên mới chuyển lên đây sống, vì thế hắn cũng không nói lời nào. Hơn nữa, việc Tạ Liên ở lại Tiên Kinh đối với hắn cũng không khó chịu gì như Mộ Tình, căn bản là cũng không phải ở Nam Dương điện của hắn ( ̄ω ̄).
Phong Tín nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Mộ Tình : "Đi Thảo Miếu thôn."

Tạ Liên hỏi lại : "Đến đó làm gì?"
Mộ Tình có hơi ngạc nhiên, đáp : "Huynh không biết chuyện gì sao?" Tạ Liên trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Mộ Tình thở dài đáp : "Thảo Miếu thôn gần đây đang mắc phải một dịch bệnh kì lạ. Mặc dù không chết nhưng người trong thôn lại không ai chữa khỏi được. Vậy nên để lâu quá thì cũng không ổn, vậy nên Linh Văn mới kêu Phong Tín xuống giải quyết."

Tạ Liên lại hí hửng nói : "Ta đi với ngươi." Y thầm nghĩ : "Dù gì đi xuống nhân gian giúp giải quyết vài công việc vặt vãnh còn hơn ở đây ăn không ngồi rồi cả ngày." Tất nhiên, Phong Tín và Tạ Liên đi thì Mộ Tình hẳn cũng sẽ đi cùng. Đó là chuyện trăm năm không đổi rồi. Ba người cùng nhau ra đến cổng Tiên Kinh thì gặp Bùi Minh và Bán Nguyệt. Tạ Liên cũng không ngờ là sẽ còn có thêm người đi cùng thế này. Khẽ gọi : "Bùi tướng quân."

Bùi Minh quay người sang thấy Tạ Liên cũng vui vẻ đáp : "Thái tử Điện hạ, ngươi cũng đi à." Tạ Liên cười cười, nghe sao cứ kiểu như mọi việc trên Tiên Kinh cũng không dành cho Tạ Liên làm vậy. Lẽ nào y ở Chợ Quỷ lâu quá rồi nên không ai cần tới y nữa. Bùi Minh tiếp tục nói : "Đi thôi."

[Thiên Quan Tứ Phúc] Hoa Liên đồng nhân khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ