Chương 1

13.9K 840 491
                                    

Tiêu Chiến từ bé đã không cha không mẹ, tên là do cậu tự đặt lấy, lấy từ «Từ điển Tân Hoa» bản thứ năm. Đó là bảo bối của cậu, khi còn nhỏ lúc bới trong đống rác thì nhặt được, đến bây giờ vẫn còn mới đến sáu phần. Cậu trước giờ chưa từng đọc sách, tò mò lật thử xem, đúng lúc trên trang giấy kia có một chữ "Chiến", cậu chạy tới hỏi thôn trưởng, thôn trưởng nói, vậy thì gọi cháu là Tiêu Chiến đi!

Tiêu Chiến từ đó về sau có tên gọi Tiêu Chiến.

Cậu kiếm sống bằng cách nhặt ve chai đổi lấy tiền, ở trong một cái nhà trệt nhỏ cũ nát trong làng, vốn trước kia là nhà kho dùng để chứa lương thực, về sau bí thư chi bộ của thôn xây một nhà kho khác to lớn hơn, căn phòng này không ai dùng, trở thành nơi đặt chân của Tiêu Chiến. Phòng rất nhỏ, đủ để bỏ một chiếc giường xếp, ngăn tủ, bếp nấu, mấy cái bàn, ngoài ra không còn gì khác.

Quần áo không nhiều, phần lớn cũng không vừa với cậu, là quần áo cũ của con trai thôn trưởng đã mặc qua. Vương Nhất Bác - con trai của thôn trưởng đang học trung học trong trấn, thân thể mới hôm sau đã lớn hơn hôm trước, rất nhiều quần áo đều mặc không vừa, thôn trưởng liền đem đi cho Tiêu Chiến mặc, cũng tốt hơn là vô duyên vô cớ ném đi.

Cho nên treo trong tủ quần áo của cậu hơn phân nửa đều là quần áo thể thao của nam hài, ống tay áo ống quần đều rất rộng, Tiêu Chiến gầy, cao mảnh khảnh, y phục mặc lên lại có chút giống hương vị mặc quần áo của bạn trai. Vương mẫu còn thêu danh tự trên một số bộ quần áo, đường may tỉ mỉ, là chữ Bác viết in. Lúc Tiêu Chiến mặc vào, gáy dán trên cổ áo có tên Vương Nhất Bác, có đôi lúc trong tâm tự dưng sẽ có chút ngứa ngáy, là xấu hổ, cũng là quẫn bách.

Nghe được tin tức Vương Nhất Bác trở về là vào tháng bảy.

Tháng bảy được nghỉ hè, Vương Nhất Bác đi học tại trường Ngũ trung - là trường trung học tốt nhất trên trấn, ở kí túc xá trên đó, cho nên Tiêu Chiến chưa từng gặp hắn.

Thời gian dần dần trôi về tháng bảy, thời tiết trên núi cũng bắt đầu nóng lên, Tiêu Chiến phải đi lên phía sau núi tắm rửa. Trong nhà cậu không có nơi tắm gội, chuẩn xác mà nói thì nơi kia cũng không được tính là nhà. Cậu kéo lệt xệt dép lê đi tắm rửa, trên dép là hình Cừu Vui Vẻ. Dép này là cậu nhặt được bên cạnh đống rác, khi đó còn là một đôi mới tinh, bao bì cũng chưa bóc ra, cậu có xem qua vài tập phim hoạt hình kia, cảm thấy thú vị, thế là vô cùng trân trọng mà giữ lại đôi xăng đan này. Ngoài ra còn có rất nhiều đồ vật được giữ lại cùng đôi xăng đan, đều được Tiêu Chiến cất giữ trong một cái hộp thiết - chiếc hộp ấy cũng là nơi cất giấu hết thảy đồ quý giá của Tiêu Chiến, một cái hộp bánh quy hoàng gia bằng sắt, lúc nhặt được, còn vương lại mùi bơ sữa cùng dăm ba mảnh bánh vụn.

Phía sau núi là hoa viên bí mật của cậu. Suối trong núi nước mát lạnh, vào những mùa hè nắng nóng, Tiêu Chiến vô cùng thích tắm rửa ở đó.

Đem quần áo cởi ra, thoát đến trần như nhộng liền hòa vào dòng nước, đây chính là một trong các thú vui hiếm hoi của Tiêu Chiến. Bên trong dòng nước mát lạnh, một mình cậu có thể vui vẻ mà chơi một hồi lâu.

Ngày đầu tiên về nhà của Vương Nhất Bác không như cuộc sống hạnh phúc trong tưởng tượng có thể ngủ đến khi mặt trời qua ba cây sào. Mẹ bảo hắn nên ra ngoài đi lại nhiều hơn, Vương Nhất Bác chịu không nổi lời dông dài, cầm sách bài tập địa lí đi ra cửa, mẹ hắn hỏi làm bài tập gì mà cần phải ra ngoài, Vương Nhất Bác đáp bài tập kết hợp lí thuyết và thực hành. Kì thực hắn ra ngoài cũng sẽ không đi quan sát khu nông nghiệp ở nông thôn đối với hoạt động địa lí ảnh hưởng như nào, chẳng qua là tìm cớ để tránh mẹ lại nghĩ linh tinh.

[Edit] |Bác Chiến| Tiểu rách rướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ