Chương 24

4.7K 587 147
                                    

Thời điểm được nghỉ dài hạn nhân dịp ngày một tháng mười*, Tiêu Chiến lần đầu tiên cảm thấy phòng ốc mà mình thuê hơi bị nhỏ. Bình thường chỗ này của cậu không có ai ghé chơi, chỉ có Yên Hủ Gia đến ở cùng, sau đợt tháng chín khai giảng Yên Hủ Gia cũng ít ghé, kết quả là trong những ngày nghỉ dài kỉ niệm Quốc Khánh, người đến ở ké từ một người biến thành hai người.

*Ngày 1/10: ngày Quốc khánh của Trung Quốc, thường được nghỉ 1 tuần lễ.

"Hai thầy trò mấy người ngày ngày mặt đối mặt trong này, không thấy rất xấu hổ sao?" Tiêu Chiến rót nước cho bọn họ, Vương Nhất Bác bá đạo chiếm lấy ghế sa-lon của cậu làm Power Point, Yên Hủ Gia trên bàn ăn làm bài tập vật lý.

"Trong nhà cũng giống như ở trường." Vương Nhất Bác rất tự nhiên, cầm dao nhỏ nạy hạt mắc ca*, tách ra đến đầy trong đĩa nhỏ đẩy lên trước mặt Tiêu Chiến, "Yên Hủ Gia, chỗ nào không hiểu có thể hỏi thầy."

*Hạt mắc ca:

Có đập trăm triệu vào mặt, Yên Hủ Gia cũng tuyệt đối không ngờ rằng tốc độ xâm nhập của Vương Nhất Bác lại nhanh như vậy, tựa như tôm vừa xâm nhập vào Trung Quốc, chẳng bao lâu sau đã địa phương hóa, đâu đâu trên quầy bán cũng có thể bắt gặp, bản ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có đập trăm triệu vào mặt, Yên Hủ Gia cũng tuyệt đối không ngờ rằng tốc độ xâm nhập của Vương Nhất Bác lại nhanh như vậy, tựa như tôm vừa xâm nhập vào Trung Quốc, chẳng bao lâu sau đã địa phương hóa, đâu đâu trên quầy bán cũng có thể bắt gặp, bản lĩnh nhập gia tùy tục của thầy đúng là cao siêu.

Bởi vậy mới có thể minh chứng, trình độ văn chương của Yên Hủ Gia quả thực không tốt lắm. Vương Nhất Bác nếu biết cậu nhóc đem mình và tôm đặt lên bàn cân so sánh, nhất định bắt nhóc chép phạt một trăm lần Tỳ bà hành.

"Cho nên cậu rốt cuộc tới đây làm gì?" Tiêu Chiến thoáng nhìn qua Yên Hủ Gia, nhoài người đến bên tai Vương Nhất Bác hỏi, "Không phải đã nói với cậu, buổi chiều tớ phải dạy cho Yên Hủ Gia sao?"

Lỗ tai Vương Nhất Bác bị cậu thổi đến có chút ngứa, tâm cũng rục rịch muốn ngứa theo, ngại vì Yên Hủ Gia mở to một đôi mắt thuần khiết bên cạnh lén lút nhìn qua, thở dài, ấp úng nói: "Cô nam quả nam..."

Tiêu Chiến lập tức nghe hiểu ý tứ của hắn, hung hăng lườm hắn một cái, tay không chút lưu tình đập sau lưng: "Cả ngày suy nghĩ lung tung, Yên đầu to là em trai!"

Yên Hủ Gia bị điểm tên, trong lúc nhất thời không biết nên vui hay nên lo, cắn ngòi bút rưng rưng chép đề bài, sợ bị cuốn vào, trở thành đạo cụ cho đôi tình lữ cãi nhau.

"Tớ cũng là em trai cậu a!" Vương Nhất Bác ủy khuất mà gào to một tiếng, phô trương thanh thế.

Yên Hủ Gia nhìn mà muốn buồn nôn, khiếp sợ nhìn thầy của mình nũng nịu bán manh, bút đen đang viết trên bài thi lưu lại một dấu đen tròn thật to.

[Edit] |Bác Chiến| Tiểu rách rướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ