Chương 22

4.4K 557 68
                                    

"Sau đó thì sao?" Lưu Hải Khoan rót thêm trà cho Tiêu Chiến.

Mỗi năm Lưu Hải Khoan đều sẽ chạy tới Tống thành gặp cậu, hai người gần như coi nhau là người thân trong nhà, mà Tiêu Chiến gặp chuyện khó khăn đều sẽ thương lượng với anh, xem anh như thể anh trai mình. Chuyện cậu gặp lại Vương Nhất Bác cũng nói cho Lưu Hải Khoan trước tiên. Chỉ có điều tâm tư Tiêu Chiến không tránh được cặp mắt của Lưu Hải Khoan, cho dù không thể nào buông bỏ được Vương Nhất Bác, nhưng lại hiểu không thể làm liên lụy cậu ấy, năm đó Vương Hạo Quân có thể đem Tiêu Chiến đuổi đi một lần, thì có thể lấy tư cách đó đuổi cậu đi lần thứ hai.

"Mặc dù không đọc nhiều sách, nhưng mà em hiểu rõ đạo lý thiêu thân lao đầu vào lửa là như thế nào." Tiêu Chiến chậm rãi thổi thổi chén trà, đôi mắt nhìn chăm chú lá trà xòe ra trong chén, tình tiết trong anime đều bảo rằng, cuống trà đứng lên là điềm báo may mắn, nhưng cậu vẫn chưa một lần nhìn thấy vận may ghé thăm.

Lưu Hải Khoan có chút do dự, cuối cùng vẫn là nói ra: "Chuyện này, không nên lặp lại giống như năm năm trước. Nếu như em đơn phương không để ý đến cảm nhận của Vương Nhất Bác, cùng với Vương Hạo Quân năm đó đuổi em đi có gì khác nhau? Trong lòng em nghĩ rằng muốn cậu ấy an ổn trôi qua, nhưng cậu ấy không có em chưa hẳn đã có thể sống tốt."

"Những năm này vẫn luôn không nói cho em biết, Vương Nhất Bác đến tìm anh rất nhiều lần, đều là vì em."

Tiễn Lưu Hải Khoan về, Tiêu Chiến lại trở về phòng vẽ tranh, biên tập viên bên nhà xuất bản thúc giục bản thảo đến kịch liệt, nhưng cậu hoàn toàn không đè xuống được tâm tư nặng trĩu, quanh quẩn trong đầu đều là những lời mà Lưu Hải Khoan nói, anh nói không nên dẫm vào vết xe đổ năm năm trước, không nên biến thành một người khư khư cố chấp như Vương Hạo Quân, còn nói Vương Nhất Bác đã tìm kiếm cậu thật lâu.

Chiếc di động kia cậu một mực không ném đi, rút thẻ sim ra trốn tránh hiện thực, nhưng nực cười thay lại chờ mong tiếng chuông điện thoại có thể vang lên, cậu trước giờ chưa từng nghĩ mình là loại người mâu thuẫn như vậy, đối với Vương Nhất Bác, khao khát đến gần lại nỡ muốn rời xa.

Bản năng sinh vật đều là xu lợi tránh hại*, tựa như bản năng tự nhiên của trùng giày, tự động tránh xa nơi nồng độ nước muối cao, bơi về phía nước ngọt, cậu quả thật là một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, rời xa nơi chất chứa đầy thê thảm đau thương chẳng qua cũng chỉ mong mỏi một cuộc sống an bình.

*Xu lợi tránh hại (趋利避害): thiên hướng muốn đạt được lợi ích, tránh bị tổn hại.

Nếu Vương Nhất Bác không xuất hiện, cậu có thể mang theo chút nhung nhớ quật cường vượt qua những tháng ngày đằng đẵng còn lại, thế nhưng Vương Nhất Bác lại hết lần này tới lần khác xông vào thế giới nhỏ của cậu, giống như mùa hè năm mười tám tuổi khi ấy, hung mãnh đánh tới, khiến người khác không chống đỡ kịp.

"Vừa được nghỉ học kỳ lập tức đến tiệm anh mong ngóng, quấy rầy anh, hỏi em đi nơi nào. Con trai tuổi này đều hiếu động, cậu ấy có thể kiên nhẫn chờ đợi nhiều năm như vậy, nhất định rất thích em. Anh khi đó lửa giận trên đầu, nhìn cậu ấy chỗ nào cũng khó chịu, cũng lười để ý đến cậu ta, một cậu học sinh mới mười mấy tuổi đầu, căn bản không thể nào thoát khỏi đôi cánh của cha mẹ để che chở người yêu."

[Edit] |Bác Chiến| Tiểu rách rướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ