Chương 23

4.4K 602 113
                                    

Nếu có ai đó hỏi Tiêu Chiến, mối tình đầu có hình dáng như thế nào, cậu sẽ không do dự trả lời rằng, mối tình đầu là chàng thiếu niên đầu đội trời chân đạp đất không gì không thể làm được. Mà ngay lúc này hồi ức tốt đẹp đều bị hình ảnh Vương Nhất Bác đang gắt gao nắm chặt tay mình đem phá vỡ tan tành, Tiêu Chiến nhìn ma nữ thân đầy vết thương máu me đầm đìa trên màn ảnh, lại nhìn xuống cánh tay nổi đầy gân xanh của Vương Nhất Bác, trong lòng thở dài một hơi.

Thật lòng mà nói, trong những năm cậu hằng yêu Vương Nhất Bác, vẫn luôn hồn nhiên cho rằng không có gì là Vương Nhất Bác không biết, cũng thật sự tưởng rằng Vương Nhất Bác cái gì cũng không sợ, dù sao cậu ấy còn đang tuổi vị thành niên đã đem mình lừa đến trên giường, lá gan có thể nói là không phải dạng vừa đâu.

"Đều là giả, cậu sợ cái gì?" Tiêu Chiến vươn cánh tay vòng qua cổ cậu trai, bàn tay nhẹ nhàng đặt đầu hắn xuống nơi bả vai cậu, dỗ dành chàng trai to xác hai mươi hai tuổi này giống như trước đây Vương Nhất Bác đã từng dỗ dành cậu, nhẹ giọng thì thầm nói, "Không sao không sao cả, ăn bắp rang sẽ hết sợ."

Cậu thuần thục lấy một hạt bắp rang đặt vào bên miệng Vương Nhất Bác, dụ dỗ từng bước: "Há miệng."

Vương Nhất Bác một mặt cảm thấy xấu hổ chết mất một mặt chiếm đóng bả vai Tiêu Chiến như chuyện đương nhiên, nghe vậy ngoan ngoãn hé miệng, thuận theo Tiêu Chiến đút cho ăn, đầu lưỡi còn cố ý liếm liếm ngón tay cậu, nếm được một mảnh ngọt ngào, là vị đường luyện lưu lại trên bắp rang.

"Quỷ nhát gan." Tiêu Chiến cười mắng một câu, "Cậu chẳng phải là đảng viên sao, hẳn là theo chủ nghĩa vô thần nhỉ, còn sợ ma?"

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Trên thế giới này làm gì có người hoàn mỹ."

Nếu như đem câu nói này đặt vào thuở trước, Tiêu Chiến nhất định sẽ phản bác hắn, dùng đôi mắt tràn ngập thủy quang ấy nhìn lấy Vương Nhất Bác ngọt ngào nói, cậu chính là người hoàn mỹ nhất đó. Lúc này cậu không nói như vậy, mỉm cười đáp Vương Nhất Bác: "Khi còn bé tớ cảm thấy cậu phi thường hoàn mỹ."

Vương Nhất Bác ngẩn người, có chút khẩn trương, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, vẫn đang nắm tay Tiêu Chiến không thả: "Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ tớ chỉ thấy cậu khi đó chính là một tiểu lưu manh." Khóe miệng Tiêu Chiến cười mỉm, "Lớn lên thì thành đại lưu manh."

"Tớ cũng chỉ lưu manh với mình cậu." Đầu Vương Nhất Bác cọ cọ nơi cổ Tiêu Chiến, như bé mèo lớn nũng nịu bán manh, "Cậu có thể đem tên lưu manh này mang về nhà không, cậu ta sợ ma sợ tối, sợ thật nhiều thứ."

"Cậu còn sợ thứ gì?" Tiêu Chiến ngược lại hứng thú, khoảng thời gian hai người yêu nhau ngắn ngủi, vẫn còn chưa kịp hiểu rõ lẫn nhau.

"Còn sợ cậu lại rời đi." Hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác phả vào làn da Tiêu Chiến, khoảng cách gần như thế, gối dưới gò má cậu chính là nhịp tim nhịp nhàng của người con trai ấy, rung động từng nhịp từng nhịp một, khiến cậu cảm thấy cảm giác dạt dào này dường như không có thật.

Tiêu Chiến đưa tay gõ gõ đỉnh đầu hắn, lẳng lặng nói: "Xem phim của cậu đi."

Hai tiếng đồng hồ dài dằng dặc rốt cuộc cũng trôi qua, phòng chiếu phim sáng lên ánh đèn, Vương Nhất Bác vẫn ôm cánh tay Tiêu Chiến không chịu buông, dựa vào lồng ngực cậu. Tiêu Chiến nghe thấy bên cạnh có tiếng trẻ con cười trêu, lanh lảnh vang dội nói: "Anh trai kia lớn to đầu rồi còn phải lôi ôm người khác, lá gan bé tí xíu."

[Edit] |Bác Chiến| Tiểu rách rướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ