Chương 8

4.4K 563 37
                                    

Lúc ở trường học, Vương Nhất Bác không khi nào không nghĩ đến Tiêu Chiến, luôn cảm thấy cậu không thể tự chăm sóc tốt cho mình, lại không nhớ rằng trong những năm tháng hai người chưa gặp gỡ, Tiêu Chiến vẫn tự mình kiên cường sống tốt.

Có đôi khi tính mạng con người tựa như một nhánh cây hương bồ, tuy mảnh dẻ nhưng lại cứng cỏi.

Hắn đem ảnh chụp ở công viên trò chơi đặt dưới gối nằm, đó là nơi cách hắn gần nhất cũng là nơi bí mật nhất, cùng hắn vượt qua những đêm dài mê man, thật giống như Tiêu Chiến đang nằm cạnh mình mình ngủ say, nghiêng người lập tức có thể ôm vào lòng.

Bọn hắn mỗi ngày đều thức dậy đặc biệt sớm, trường học không cho phép sử dụng điện thoại, cho nên hắn luôn tắt máy mang trong cặp, tan lớp lập tức mò ra nhà vệ sinh nghe điện thoại. Chỉ là thầy cô thường hay dạy quá giờ, hắn mỗi lần gửi tin nhắn hồi đáp đều rất muộn, vừa nhắn vừa nghĩ, Tiêu Chiến liệu có ủy khuất cầm di động chờ hắn hay không, trong lòng lúc nào cũng có một mảnh mềm mại.

"Bác ca, chết cậu chưa, cậu rơi vào lưới tình rồi." Đồng học trêu chọc hắn, "Không ngờ còn cùng chị dâu yêu xa."

Vương Nhất Bác cũng không hề phản bác, lo lắng nghĩ, đúng thật là.

Hắn chưa bao giờ chờ mong đến kỳ nghỉ như vậy.

Tiêu Chiến học ghép vần gần như đã hoàn thiện, hiện tại gõ bàn phím đã không cần phải viết tay. Thế là cậu chuyển trọng tâm lên học viết chữ, bên trong hộp báu vật của cậu có một bảng chữ mẫu đã dùng qua, chủ nhân chưa viết xong, cậu giữ lại, hiện tại mở ra cũng có thể miễn cưỡng sử dụng.

Thật ra Vương Nhất Bác đã từng dạy cậu viết chữ, chỉ có điều bản thân Vương Nhất Bác chữ như gà bới, hậu quả là Tiêu Chiến viết chữ cũng khó nhìn. Cậu quyết định tự mình luyện từ từ, nói không chừng đến khi Vương Nhất Bác nghỉ trở về, mình còn có thể dạy hắn ấy chứ!

Lúc đang ở nhà cầm bút chì tô chữ thì thôn trưởng đến tìm cậu, cậu nhanh chóng thu dọn mọi thứ. Thôn trưởng nói trong thành phố gần đây có một sự kiện, hỏi cậu có muốn đi hay không, cũng có thể tìm được người nguyện ý nhận nuôi cậu. Tiêu Chiến ngẩn người, mới chậm rãi nói: "Nhưng mà cháu đã mười tám tuổi rồi."

Lúc Tiêu Chiến vừa mô côi cha mẹ, cậu đã từng được đưa đến viện mồ côi, thế nhưng không có ai nhận nuôi cậu, bởi vì cậu lúc ấy đã bảy tám tuổi, là tuổi đã có nhận thức, nuôi dưỡng phỏng chừng cũng không mấy thân thiết, sau đó Tiêu Chiến liền theo thôn trưởng về thôn, ở nơi cha mẹ từng sinh sống mà tiếp tục tồn tại.

Bởi vì không có trưởng bối, Tiêu Chiến sớm hiểu chuyện, cũng không đem phiền toái đến cho người khác, những người trong thôn đều sẽ trông nom cậu mỗi người một ít, vậy nên Tiêu Chiến cảm thấy cuộc sống như thế này cũng không có gì là không tốt.

"Đi vào thành phố thăm thú đối với cháu cũng là việc tốt, thấy chút việc đời, cũng không để mình trở thành người dễ bị người lừa gạt." Thôn trưởng sờ sờ đầu của cậu, có hơi hoảng hốt nói, "Mới đó mà cháu đã lớn đến vậy, con bác cũng gần tuổi cháu, đang đi học trong thành phố, vừa dịp thứ sáu tuần này, cháu đến, bác bảo nó chiếu cố cháu một chút, hai đứa cùng nhau về nhà cũng tốt."

[Edit] |Bác Chiến| Tiểu rách rướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ