Chương 17

4.1K 552 181
                                    

Tiêu Chiến không thích tự mình xuống bếp, trong nhà cũng chỉ có một mình cậu ở, không cần đụng đến khói lửa, khi nào bạn bè đến cậu mới động thủ nấu nướng, cho nên Yên Hủ Gia* thường xuyên đến ăn chực, uổng phí cái tên đẹp đẽ mà ông bà đặt cho.

*Gia(): tốt đẹp, quý giá.

Yên Hủ Gia là học sinh của cậu, ở tầng trên nhà Tiêu Chiến, là học sinh cấp ba trường nam sinh, hoạt bát đến nỗi, một tiết học bốn mươi phút cậu nhóc ngay cả pha màu cũng trộn không xong.

Tiêu Chiến là họa sĩ vẽ tranh minh họa có chút danh tiếng, thỉnh thoảng vẽ truyện tranh đăng lên mạng, mẹ Yên Hủ Gia là thành viên có tế bào nghệ thuật nhất trong nhà, biết được Tiêu Chiến thông hiểu hội họa, kiên quyết kéo Yên Hủ Gia tới học vẽ, nâng cao tình yêu nghệ thuật. Tiêu Chiến thật sự không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy còn phải đối mặt với nam sinh cấp ba, tâm tình trong lúc nhất thời cũng rất phức tạp, nhưng lại không thể cự tuyệt người đã đưa tới trước cửa, rất không có khí phách mà đáp ứng.

***

Thành thị nơi cậu sinh sống là đô thị mới lên tuyến một, từng bước từng bước phát triển rất tốt, chỉ là mùa đông lạnh đến có chút thấu xương, không giống với trong suy nghĩ trước đây của cậu về phương nam lắm, lúc đầu mới đến nơi này cậu ở trong một tầng hầm chật hẹp, trong phòng không có lò sưởi. Cậu mỗi ngày làm xong nán lại nơi làm việc một hồi, cọ một thân hơi ấm mới trở về nhà, theo chân người chen chúc bên trên tàu điện ngầm đông đúc, sau khi xuống tới lại trở nên giá lạnh.

Vào những ngày đẹp trời cậu sẽ đến công viên vẽ vật thực, đây là số ít sở thích còn sót lại lúc bấy giờ cậu vẫn còn duy trì sự yêu thích. Thậm chí có người tưởng cậu là nghệ thuật gia đường phố, hỏi cậu có nhận vẽ tranh chân dung hay không, đó là thu nhập thêm đầu tiên của Tiêu Chiến, vừa tròn ba trăm.

Lúc này cậu mới nhận ra, hóa ra vẽ tranh thật sự có thể kiếm sống, nếu đúng như Lưu Hải Khoan nói, biết đâu mình còn có thể mua nguyên một căn phòng to.

Sau khi tích lũy đủ tiền cậu bắt đầu vẽ tranh trên mạng, họa lại những câu chuyện xưa cũ của mình, dần dần biến thành một tiểu võng hồng*, cũng có nhà xuất bản liên hệ với cậu, vẽ một vài tranh minh hoạ cùng thiết kế logo, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tiết kiệm được kha khá tiền, từ phòng dưới tầng hầm chuyển đến hai phòng ngủ một phòng khách nhỏ.

*Tiểu võng hồng: người nổi tiếng trên mạng

"Ca, anh có thể giúp em đi họp phụ huynh một buổi hay không nha?" Yên Hủ Gia huỳnh huỵch từ ngoài cửa chạy vào, lại bắt đầu nũng nịu bán manh, mỗi lần cậu nhóc có việc cầu xin người khác đều như vậy, "Mẹ em cùng hội chị em bạn dì đi ra ngoài đánh mạt chược rồi, anh cũng biết đợi mẹ đánh xong thì cơm canh cũng nguội lạnh mà."

Tiêu Chiến lỗ tai mềm*, thoáng cái đã đồng ý, cậu trước giờ chưa từng đi họp phụ huynh, trong lòng có chút thấp thỏm, hỏi: "Vậy anh phải ăn mặc ra sao? Có phải cần nên chỉnh chu một chút hay không?"

*Lỗ tai mềm: ý chỉ người dễ mềm lòng.

"Mặc như nào cũng được, anh đắp cái gì vào người lại chẳng đẹp!" Yên Hủ Gia dựng lên ngón cái cho cậu, "Thứ hai bốn giờ rưỡi chiều, em đến đón tiếp anh!"

[Edit] |Bác Chiến| Tiểu rách rướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ