Chương 26

4.6K 576 124
                                    

Tiêu Chiến đã trải qua rất nhiều sinh nhật, hồi còn ở trong thôn sẽ tự mua cho mình một bát mì ăn liền, người xưa thường bảo ăn mì trường thọ, không ai nấu cho cậu, nên cậu tự mình chế một bát. Thôn trưởng sẽ tặng cậu một bao lì xì, khoản tiền không lớn, nhưng cậu luôn cất giữ cẩn thận. Mẹ Nhị Hổ nhà sát vách vào ngày này kiểu gì cũng sẽ mời cậu đến nhà mình ăn cơm tối, Nhị Hổ thích nhất là khoảng thời gian ăn tết và ăn sinh nhật cùng với Tiêu Chiến, mấy ngày này món ăn bao giờ cũng rất phong phú. Cậu chính là như thế mà lớn lên, mãi cho đến năm mười tám tuổi.

Mười tám tuổi năm đó cậu chưa kịp có sinh nhật, phải rời xa quê hương. Cậu không người thân thích, cũng không có ai nhớ tới ngày này. Tiệm cơm vào ngày nghỉ Quốc Khánh là thời điểm bận rộn nhất, những khi đó có thể phải ở sau bếp rửa chén bát đến rạng sáng, ngay cả xe buýt cũng không còn đón khách nữa, lại không nỡ tốn tiền gọi xe, đêm mùa thu gió thổi lạnh buốt, cậu xoa xoa đôi tay đỏ bừng đi về nhà, tiếng lá cây lao xao nghe có vẻ kỳ lạ, cậu lặng lẽ hát khe khẽ vài câu ca cho mình nghe, nếu sợ hãi không chịu được sẽ cầm chiếc điện thoại cũ kia dán vào tai mình từng lần từng lần một lắng nghe voice chat Vương Nhất Bác đã từng gửi cho cậu.

Thật ra mà nói nơi đó cũng không được tính là nhà, cậu co ro dưới tầng hầm chật hẹp, chỗ ấy có rất nhiều người nghèo khổ ở giống như cậu, những người chỉ còn hai bàn tay trắng, bụm lại từng hơi thở đang muốn bay lên nhánh cây trên đầu, bọn họ dùng chung một phòng bếp và nhà vệ sinh, đồ ăn mua bỏ vào tủ lạnh có khi hôm sau đã bị hàng xóm không quen biết ăn vụng mất, đây dường như trở thành một thông lệ ngầm mà ai cũng phải cam chịu.

Sau này cậu lại dọn đến một căn phòng nhỏ có thể tạm gọi nó là nhà, có nhà bếp phòng tắm của riêng mình, khi Lưu Hải Khoan đến thăm cậu cuối cùng cũng có thể nhấn chuông cửa, điều này đem lại cho cậu cảm giác mình thật sự có một cuộc sống bình thường như bao người. Không ai biết đến quá khứ của cậu, cậu có thể tự do mua những thứ mình thích, người nhà họ Yên đối đãi với cậu cũng giống như đối đãi với những nhà hàng xóm khác. Cậu ngoại trừ ăn bánh sinh nhật khi ở bên ngoài, ngày mùng 5 tháng 10 vẫn sẽ ăn mì, thích thêm vào một quả trứng gà. Yên Hủ Gia và Lưu Hải Khoan, cùng với những fan hâm mộ không biết tên trên mạng, biên tập bên nhà xuất bản sẽ tặng quà cho cậu, có đôi khi cậu cũng sẽ nhớ lại quãng thời gian không được tặng quà, không thể nói rõ là loại cuộc sống nào tốt hơn, bởi cậu chưa từng có cơ hội được lựa chọn.

Năm nay khác với thường lệ, đây là lần đầu tiên cậu đón sinh nhật cùng Vương Nhất Bác.

Cậu gần như mê mẩn trơ mắt thuận theo Vương Nhất Bác dắt tới dắt lui, hai người ngồi lên xe con chạy vào khu phố sầm uất nhất thành thị, Vương Nhất Bác giống như mọi khi đỡ cậu xuống xe những lúc hai người ra ngoài hẹn hò, thân sĩ ưu nhã, lúc đến gần nhà hàng bao bọc bởi những lớp kính trong suốt cậu mới kịp phản ứng, trong lòng vô cùng hốt hoảng, trong tiềm thức cậu vẫn cảm thấy mình là kiểu người không thể nào đặt chân vào thế giới thượng lưu. Vương Nhất Bác tha thiết nắm chặt tay của cậu, tựa như nói đùa bảo, bé cưng, nhìn chúng ta chẳng khác nào một đôi vợ chồng bình thường thì dè sẻn chi tiêu, để dành tiền chỉ để vào nhà hàng thành đắt đỏ nhất thành phố ăn một bữa, hoàn thành tâm nguyện.

[Edit] |Bác Chiến| Tiểu rách rướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ