Tôi nghĩ là tôi thích cô ấy.
Hoặc tệ hơn một chút là tôi đã yêu cô ấy.
Hoặc sẽ càng kinh khủng hơn nữa nếu như tôi nói rằng tôi ngay bây giờ rất muốn có cô ấy trong vòng tay của mình. Người đàn bà bên khung cửa sổ đối diện, thích khỏa thân vào ban đêm khi ngủ và đã làm vợ của người ta?
Tôi nghĩ tôi điên mất rồi. Những suy nghĩ ấy càng ngày càng đuổi theo tôi ráo riết như một con hổ đói, bắt buộc tôi phải làm những điều điên rồ để thõa mãn cho nó no bụng. Nó muốn tôi bồng cô ấy lên giường của mình mặc kệ việc cô đã là người có chồng. Nó muốn mái tóc mềm của cô ấy được xõa tán loạn trên chiếc gối của tôi đầy tội lỗi. Nó muốn tôi dùng bàn tay mình vuốt ve làn da trần mềm mại bóng lưỡng của nàng và nó muốn, muốn vô cùng cái cách mà nàng ưỡn cao người đón cơn cao trào cùng chủ nhân của nó.
Hay đơn giản hơn, đó chính là những điều mà tôi muốn làm với cô ấy kể từ lúc cô ấy bước vào cuộc đời tôi.
.....
Tháng năm, nắng chói chang cho dù chỉ mới là bảy tám giờ sáng. Những gia đình yêu thích dã ngoại chắc hẳn rất yêu thích cái kiểu thời tiết nắng cháy da bỏng trán này. Còn tôi thì khác, cho dù hôm nay là chủ nhật và tôi không cần phải đi học thì tôi cũng không muốn ra ngoài đi chơi với đám bạn một chút nào. Tôi lười biếng nằm trên ghế salon ở trong phòng khách, tay hí hoáy cầm điều khiển tay cầm chơi nốt ván fifa đang tới hồi gay cấn.
"Seungwan ah~" Tiếng mẹ gọi từ trong bếp nhưng tôi lại quá chú tâm vào ván chơi nên không hề nghe thấy. Tôi chỉ chăm chăm nhìn vào mà hình LCD cỡ lớn, miệng thì liên tục nói thầm mấy câu thường nghe từ những tay nghiệm game.
"Qua nào, qua! Yeah! Mày hả con! Không ai cản được Messi của tao đâu!"
Cầu thủ được tôi điều khiển lọt qua hàng hậu vệ một cách dễ dàng và chạy nhanh chóng tới cầu môn. Phía bên kia, thủ môn cũng đã lao ra, hai cầu thủ mặt đối mặt, sự gây cấn dâng lên đến đỉnh điểm. Ở bên ngoài tôi vì sự gây cấn trên kia mà khá cao hứng nên không hề chú ý việc mẫu hậu đại nhân đang hầm hầm đi đến sau lưng.
"Cầu thủ đang đối mặt với thủ môn, anh có thể vào hay không, vào hay không?" Tiếng bình luận viên bồi thêm vào, càng làm cho trận đấu trở nên hấp dẫn.
"Vào đương nhiên là vào rồi!" Tôi hét. Dùng hết những kĩ thuật chơi game mà mình có lừa một cú ngoạn mục và sút thẳng vào khung thành.
"VÀO!!!" Tiếng bình luận viên hét lên.
"VÀO NÀY!" Đây là tiếng mẹ tôi.
"BỐP!" Tiếng quyển sách đập lên đầu tồi.
"AAAAA!" Và tiếng của tôi.
Tôi vứt ngay điều khiển tay cầm xuống dưới đất rồi dùng hai tay xoa đầu. Quay lại nhìn mẹ, mặt mếu máo.
"Sao mẹ lúc nào cũng lựa đầu con đánh thế? Đau lắm đấy!"
"Mẹ không làm vậy thì mày có tỉnh ra không? Con gái con lứa, suốt ngày chơi game, học hành không lo, truyện tranh hoạt hình chơi game thì giỏi lắm." Mẹ trợn mắt nhìn tôi. Mỗi lần mẹ như vậy thì tôi lại sợ đống truyện tranh của mình bị mẹ đem đốt hết. Nhớ tháng trước bà đem đốt hết đống Kindaichi tôi khổ công dành dụm được. Không những vậy còn bẻ gãy vô số mấy cái đĩa anime tôi thương yêu nhất làm tôi khóc ngập luôn cả nhà.