Chiếc nhẫn lấp lánh vẻ xinh đẹp rạng rỡ mà bất cứ ai nhìn vào cũng động lòng. Tôi quỳ xuống, nâng nó lên trước mặt người phụ nữ đầu tiên và cũng là người cuối cùng của cuộc đời mình. Chiếc nhẫn này sẽ càng xinh đẹp hơn nữa nếu nó được vinh hạnh đeo vào ngón tay của chị, chứng minh chị đã thuộc về tôi, toàn bộ.
"Joohyun lấy Seungwan nhé?"
Tôi nói với tông giọng run rẩy, không giấu được vẻ hồi hộp cùng lo lắng. Cái lạnh về đêm làm tôi rùng mình, run rẩy hộp nhẫn trên tay, có lẽ vì lạnh, hoặc có lẽ vì đôi mắt chăm chú của chị đang nhìn tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn chị, tràn ngập trong ánh mắt chị là một màu đen thẳm. Vẻ xinh đẹp cùng hạnh phúc vì tình yêu lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gương mặt rất nghiêm túc cùng với một đôi môi đang nhếch lên thành hình nụ cười mà tôi cho rằng, nó đại diện cho sự từ chối.
"Chị nghĩ.." Chị lấp lửng, sự lấp lửng này như hành hạ tôi "Câu trả lời của mình là không."
Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai, cũng không nghĩ mình chứng minh chưa đủ. Sợ hãi đứng nhanh dậy, chạy theo chị khi chị quay lưng đi từ tốn tới lan can của sân thượng.
"Tại sao chị lại từ chối Seungwan chứ, chẳng phải ba chị bảo rằng chị đã chờ đợi em sáu năm sao?"
Tôi hỏi lúc cả hai đang đứng ngay cạnh lan can của sân thượng. Vì đứng như vậy, ánh sáng của những bóng đèn màu trắng hình tròn ở dưới tất cả đều hắt lên khuôn mặt chị, tạo ra một gương mặt khó nắm bắt được những cảm xúc bên trong.
"Từ bao giờ en nghe lời ba chị vậy? Em chưa từng nghe câu này sao, nếu em bước ra ngoài làm ăn thì người không nên tin nhất chính là thương nhân. Những người này miệng lưỡi rất giảo hoạt."
"Vậy chị cũng không phải là thương nhân sao Bae Tổng? Thôi mà, đừng đùa với em nữa. Em rất thật lòng." Tôi nói, đặt tay của mình lên tay chị rồi ôm lấy nó khi nhìn thấy tay chị cô đơn nắm vào lan can lạnh lẽo.
"Nghe qua em cầu hôn chị cứ như là do ba chị bảo thì em sẽ làm vậy, em nghe lời ba chị như vậy thì tại sao không cầu hôn ông ấy đi?"
Chị chớp mắt nhìn tôi vô cùng tự nhiên. Thái độ giống như hoàn toàn xem câu kinh khủng mà chị vừa nói là một câu rất bình thường khiến cho tôi nghe xong mà xém nữa lộn cổ té xuống sân thượng.
"Joohyun unnie, đừng giỡn nữa. Chị biết là em chỉ muốn lấy một mình chị thôi mà."
"Nhưng chị vẫn còn chưa muốn lấy em, em dựa vào đâu mà nghĩ rằng khi em cầu hôn thì chị sẽ đồng ý?" Chị hỏi, rút tay của chị ra khỏi tay tôi, làm tôi rơi trong sự choáng váng, rớt sâu vào hố sâu mang tên hụt hẫng. Chị càng lớn, càng khó nắm bắt. Nếu năm xưa chỉ cần tôi nói tôi cần chị, tôi nhớ chị thì chị sẽ như vậy ở bên và chiều chuộng tôi. Còn bây giờ thì như một cái hồ sâu không thấy đáy, càng muốn nhìn thì đáp chị chỉ là ánh trăng trên mặt nước mà thôi. Rất mơ hồ, không thể nhìn ra được là chị đang muốn cái gì.
"Em không có cái gì cả. Em không giàu như chị, không học hành giỏi giang, cũng không được nhiều người yêu mến như chị. Thứ mà em có chính là không có gì cả."