Nhẹ nhàng kéo hộc bàn, mở ra những kỉ niệm đã đóng bụi từ lâu. Tôi chạm vào sợi dây chuyền, bỗng nhiên khóe miệng cong thành một nụ cười nhẹ.
Cứ nghĩ rằng sẽ mãi mãi cất giấu thật sâu vào trái tim, không ai ngờ rằng có một ngày tự tay tôi lại mở nó ra một lần nữa và đeo vào cổ mình. Mặt ổ khóa sáng lấp lánh trên cổ trần như minh chứng cho sự hồi sinh. Tôi nhìn mình trong gương, đây mới chính xác là tôi, một Son Seungwan tươi trẻ và có ích cho cuộc đời này phải không?
Người thương đã quay về. Kỉ vật tình yêu cũng nên được đeo lại. Mặc kệ chị có hay không muốn công khai thân phận thì tôi cũng vẫn như vậy, vẫn đeo cho chị thấy rằng tôi vẫn yêu chị, mãi cho đến suốt cuộc đời. Tựa như vật quý giá nằm trong ổ khóa này, nếu không có chìa khóa của chị mở ra thì nó sẽ mãi mãi nằm nơi đó, sẽ không bị mất đi.
Tình yêu của tôi cũng vậy. Nhưng chìa khóa thì chị chắc vẫn còn giữ chứ?
"Seungwan ah~ Nhanh lên nào!"
Tiếng chị từ ngoài vọng vào chạy đến bên cửa sổ, tôi mỉm cười trong gương, quay đầu hét lớn.
"Em xuống ngay đây!"
Nhìn mình một lần nữa trong gương để chắc chắc về phần ngoại hình, đủ sức mạnh để làm chị rung động. Tôi đội lên đầu một cái mũ lưỡi trai rồi cầm balo đeo lên vai, chạy xuống dưới nhà, ôm mẹ một cái khi bà đang khom người lau chiếc bàn ở phòng khách.
"Con đi chơi nhé mẹ. Hai ngày nữa gặp lại."
"Đi vui vẻ nhé, đừng có mà gây sự làm phiền Joohyunie đấy."
Mẹ dặn dò, trên mặt hiện lên nhiều nếp nhăn do bà đang nhăn lại. Tôi gật đầu chắc chắn, không quên hôn lên trán bà một cái vì những điều tươi đẹp mà bà đã mang đến cho cuộc đời mình.
"Cám ơn mẹ đã sinh con ra nhé."
Trong tiếng cười rộn rã, tôi vội vàng chạy đi mà không nghe thấy tiếng bà nói khẽ đằng sau.
"Con bé này hôm nay làm sao thế nhỉ?"
Ánh nắng chào đón tinh thần phấn chấn cực kì của tôi. Tôi lấp ló sau những gốc cây cổ thụ to to mọc trước nhà, ánh mắt hướng đến chiếc xe oto quen thuộc tìm kiếm bóng hình mà tôi yêu thương nhất.
Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè này, lại một lần nữa, tôi đã gặp chị, vẹn nguyên như cách mà sáu năm trước chị gặp tôi. Nhưng bây giờ chị đã xinh đẹp hơn lắm rồi, thân thể cũng đã cao hơn, sáu năm trước chị cao hơn tôi, sáu năm sau chị vẫn cao hơn tôi. Hơn nữa, còn ốm hơn xưa rất nhiều, tóc lại nhuộm màu tím hèn gì lại làm tôi nhận chẳng ra. Tôi tự cốc đầu mình một cái rồi tiếp tục nhìn chị loay hoay đem đồ chất vào cốp xe.
Chị thật là xinh đẹp. Tôi cảm thán một câu trong khi bản thân mình đang rón rén lại gần chiếc xe, ánh mắt đặt trên khuôn mặt xinh đẹp đang nghiêm túc làm việc kia. Tôi còn cố ý cúi người thật thấp không cho chị thấy tôi. Gần tới cốp xe, tôi đột nhiên đứng thẳng người lên, hét lớn.
"JOOHYUN UNNIE!"
Và chị đã bất ngờ trên độ cao bảy cm của đôi giày cao gót đang được chị mang. Chị ngã ra sau, nhưng rất may mắn bởi tôi đã kịp ôm chị lại, không cho chị ngã xuống đất, vô tình dây chuyền chạy ngược về phía trước, hiện diện ngay trước mặt chị rồi đánh đu theo làn gió.