Chap 15

1.1K 58 3
                                    

Không ngần ngại nắm tay, không chùn chân trước sự sợ hãi dài đăng đẵng sáu năm này nữa. Tôi nắm lấy tay nàng, kéo vào trong nhà. Khi bước vào trong, nhìn thấy mẹ đang lau nhà, miệng mấp máy theo mấy câu hát nhạc trot được phát ra từ radio, tâm trạng của bà hiện tại rất thoải mái. Tôi nuốt nước miếng, không hiểu sao tự nhiên lại thấy được viễn cảnh cây lau nhà kia úp lên đầu mình.

“Mẹ ơi, con mang con dâu về nhà rồi đây.”

Tôi đã chuẩn bị trước tâm lý. Một là bị đuổi ra khỏi nhà, hai chính là ôm chân mẹ gào khóc, năn nỉ đủ điều, bằng mọi cách cũng phải buộc mẹ đồng ý cho bằng được. Nắm thật chặt tay nàng, tôi ưỡn ngực, nàng chính là lý do thúc đẩy tôi trở nên dũng cảm. Có dũng cảm, mới có thể đoạt lấy tình yêu.

Bà nhìn tôi, ngơ ngác. Cây lau nhà đang vui vẻ, đẩy đẩy liền dừng lại khi bà thẳng người, nhìn vào đôi bàn tay chúng tôi đan chặt vào nhau. Chuông đã điểm, cố gắng lên Son Seungwan.

“Mẹ ơi. Con muốn lấy cô gái này làm vợ, mong mẹ đồng ý. Thật ra, chị ấy chưa hề có chồng, mọi chuyện là..” Tôi giải thích cho mẹ hiểu bởi tin chắc rằng bà không hề biết gì về chuyện chị chưa có chồng, nhưng tôi còn chưa giải thích xong thì nàng ở bên cạnh đã buông bàn tay tôi ra, chạy tới bên mẹ tôi.

“Mẹ.” Nàng một hai bước chạy tới, thái độ niềm nở vui vẻ như ánh mặt trời, không nhìn ra một điểm lo lắng trên mặt, tôi ngạc nhiên, chuyện gì thế này?

“Ah, Joohyun, Seungwan về rồi sao, đi chơi về sớm vậy?” Càng đáng ngạc nhiên hơn, mẹ tôi cũng y như nàng, cũng là một khuôn mặt vui vẻ. Mẹ và nàng ôm nhau, cùng nhau cười nói giống như hai người mới chính là mẹ con và tôi to xác đứng đây lại bị xem như là người ngoài. Hình như có gì đó không đúng phải không? Sao mẹ tôi ôm nàng, nàng cũng ôm mẹ? Câu nói muốn lấy nàng của tôi hình như không một chút nào đánh động tới bà được thì phải?

Chắc chắn là tôi lo lắng đến mức hoang tưởng rồi.

“Seungwan làm con hài lòng chứ?” Bà hỏi, mắt liếc nhìn về phía tôi, dường như trong ánh mắt đó còn ngầm một ý tứ cảnh cáo.

“Mẹ có một cô con gái rất tuyệt. Tuy hơi ngốc, nhưng rất vừa ý con.” Nàng cười lại, ánh mắt tình tứ đảo về phía tôi rồi ban cho tôi một nụ cười. Thôi xong, tôi có ngốc nhưng cũng bắt đầu hiểu ra mọi chuyện rồi.

“Cũng là do lỗi của mẹ, lúc mang thai con bé, không chăm chỉ uống sữa cao cấp mà chỉ ăn đậu phụ nên con bé lớn đến bây giờ vẫn còn có chút chậm hiểu.”

“Chậm hiểu cũng không sao, con sẽ uốn nắn từ từ .”

“Vất vả cho con rồi.”

Hai người cùng nhau cười lớn. Tôi ngớ ngẩn gãi đầu nhìn hai người, cuối cùng giơ tay phát biểu ý kiến.

“Con có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây được hay không? Đừng nói hai người là .. ”

Hai người phụ nữ cùng nhau nhìn về phía tôi rồi liếc cười đầy ẩn ý với nhau. Trước sự ngốc nghếch ngô ngố của tôi, nàng tiến về phía tôi, đặt một tay lên vai tôi, xinh đẹp nở ra một nụ cười rất tinh ranh, theo cảm nhận của tôi.

[LONGFIC] [WENRENE VER] Bẫy TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ