Tôi đỏ mặt "Uhm, có chút..nhưng cũng không phải ai tôi cũng thích nhìn.."
"Ý là .." Joohyun lấp lửng.
"Tôi thấy của Joohyun đẹp nên tôi mới nhìn." Tôi cười, một kiểu cười biến thái.
"Tôi có nên cho rằng đây là một lời tán tỉnh không?" Joohyun ấn mạnh trứng vào má tôi làm tôi nhăn nhó la lên "Không, cứ coi như là một lời khen được rồi."
"Đồ dẻo miệng. Son Seungwan, thích ai cũng được nhưng không được thích tôi. Tôi có chồng rồi."
Đừng có huỵch toẹt móng heo ra vậy chứ. Tôi xụ mặt. Cái tình cảm còn chưa bắt đầu đã bị đối phương chặn đường phát triển rồi. Joohyun đúng là loại phụ nữ ác độc nhất mà tôi từng gặp. Biết người ta thích mình vậy mà còn chăm sóc rất thân mật, nhưng cũng rất tàn nhẫn nói câu đừng nên thích tôi, nếu như tôi có quyền không thích nàng thì tôi cũng đã không ngu dại đi thích nàng, một người phụ nữ đã có chồng.
"Sao Joohyun không hỏi vì sao tôi lại đánh nhau?" Tôi đảo sang vấn đề khác vì tôi không làm được yêu cầu của Joohyun.
"Seungwan muốn nói thì cứ nói. Tôi không thích tò mò."
"Thật ra, người ta gây sự với tôi trước." Tôi nói, không muốn nàng nghĩ mình là kẻ chuyên đi gây chuyện.
"Sao người ta lại gây sự với Seungwan trước?"
"Thằng đó nói tôi .. ngủ .. với bạn gái của hắn ta." Tôi thành thật đáp, tò mò sắc mặt của nàng nên lén lút nhìn lên. Chỉ thấy được lông mày của nàng đang nhíu chặt lại, tay thì vẫn lăn lăn cái má tím bầm của tôi.
"Seungwan có ngủ với cô gái đó thật sao?"
"Thật ra .. nhiều quá .. nên tôi cũng không nhớ."
Trứng trên tay nàng dừng lăn. Nàng cầm nó trong tay rồi tự nhiên lại thở dài và bỏ nó lại vào trong chén xong rồi đặt lên bàn.
"Joohyun, lúc trước tôi có hơi bậy bạ một chút, ý tôi là tôi quen khá nhiều cô gái nhưng mà tôi và những cô gái đó là thuộc dạng tình nguyện. Tôi không ép họ."
Tôi cuống quýt giải thích trong khi nàng chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nàng như vậy cho nên tay chân tôi cứ rối tung cả lên, không biết đặt đâu, cúi cùng quyết định liều mạng đặt lên vai nàng, nâng nàng dậy.
"Joohyun có nghe tôi nói không vậy?"
"Tôi vẫn nghe. Chỉ là sao tự dưng Seungwan lại giải thích với tôi làm gì? Tôi cảm thấy tôi không liên quan lắm tới chuyện này."
Nàng nói. Tôi nghe xong. Thất vọng chạy đến. Cao rất cao.
"Tôi chỉ là thấy Joohyun thở dài nên muốn nói thôi."
"Tôi thở dài là thở dài vì lối sống của Seungwan quá mức buông thả mà thôi."
Tôi chỉ im lặng, không đáp. Nàng nói đúng, tôi sống buông thả, nhưng chỉ là trước kia thôi. Còn bây giờ, tôi có lý do để thay đổi rồi. Tôi nhìn chăm chăm vào mấy ngón tay của mình, bối rối không biết nói gì để làm cho Joohyun khỏi nghĩ xấu về mình.