Chị bước đến, luồn tay vào cánh tay tôi rồi tiếp tục bước đi, vừa đi vừa nói.
"Em phải tự tin vào bản thân mình chứ."
"Em sẽ cố." Tôi gãi đầu, cười ngố.
"Em nhất định không được xem thường mình, vì nếu như vậy thì còn có ai tôn trọng em."
"Sáu năm ở Nhật chắc hẳn phải rất khó khăn đúng không chị?"
Chị lúc xưa yếu đuối như vậy, nhưng không ngờ lúc quay về thì đã biến thành một người hoàn toàn khác. Đúng là dòng đời xô đẩy, nếu ta không ngang ngạnh với nó thì nó sẽ dẫm nát ta. Chị mạnh mẽ như vậy ngày hôm nay làm tôi thấy đau, vì chị chỉ có bị đời vùi dập đến độ tang thương thì mới có sức mạnh mà đứng lên như vậy.
"Đúng vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đế em, mọi khó khăn đều như vậy biến mất."
"Ôi." Tôi gãi đầu. Cảm thấy xấu hổ.
"Haha, thật là ngốc quá, đi nào, ba chị đợi lâu rồi đấy."
Chị kéo một tôi đang xấu hổ đi. Buổi sáng ở Busan thật đẹp, không nắng gắt như Seoul, hèn gì nơi đây được mệnh danh là thành phố thơ mộng nhất, bảy giờ sáng rồi mà không khí vẫn như vậy còn mơ màng, không muốn thức giấc.
Hai chúng tôi đi xuống dưới lầu, đã hoàn hảo thấy ba chị ngồi ở bàn ăn cùng với một tờ báo và chú Gura thì ngồi cạnh bên cũng đang đọc báo. Tôi đi tới, cẩn thận kéo ghế cho chị rồi ngồi xuống, căng thẳng cứng người khi ngồi trước hai người đàn ông có quyền nhất trong nhà này.
"Ba, chú Gura."
Hai tờ báo liền được dẹp qua. Ngồi đối diện tôi là ba của chị, ngay lúc này ánh mắt chúng tôi đối nhau, cho dù hôm qua đã nói chuyện rồi nhưng vẫn không tránh được sự căng thẳng.
"Ngủ ngon chứ Seungwan?"
Người làm dọn đồ ăn lên bàn, chúng tôi hôm nay ăn sáng kiểu Tây. Tôi bối rối nhìn vào đồ ăn rồi gật đầu trả lời với ba chị.
"Rất ngon ạ."
"Bị muỗi cắn sao?" Ông chỉ vào cổ tôi, tôi sợ hãi rờ vào cổ mình, không nhớ là mình bị muỗi cắn, chỉ nhớ là mình bị chị cắn. Tôi lén lút nhìn qua chị, xấu hổ tự nhiên chạy tới ào ào. Đối với bọn bạn cùng lứa tôi có thể nói xạo, thậm chí với mẹ cũng có thể nhưng tự nhiên đứng trước người đàn ông này thì mọi sự xạo sự của tôi đều bay biến hết.
"Đúng vậy, dạo này trời là mùa hè nên có nhiều muỗi lắm. Chị Han, tranh thủ kêu người làm dọn dẹp phòng Seungwan lại nhé."
Tôi còn chưa lên tiếng thì chị ở bên lại nhanh nhảu trả lời, làm cho tôi cùng ba chị cùng chú Gura nhìn chị chằm chằm.
"Ta hỏi Seungwan, tự nhiên con trả lời là sao vậy?"
"Ba không thấy khí chất của ba áp người quá sao, khiến chồng con sợ không trả lời được."
"Joohyun, con chưa lấy Seungwan mà khủy tay đã chỉa ra ngoài rồi sao?"
"Con chỉ nói đúng thôi." Rồi chị ấy quay qua tôi "Seungwanie, ăn đi."