Những ngày tiếp theo, là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất mà tôi có được. Thức dậy với nàng nằm ở bên cạnh, dụi đầu vào vai tôi những cái dụi dựa dẫm, yên bình ở bên cạnh nhau ngắm nhìn bình minh thức giấc. Cuộc sống đơn giản chỉ như vậy trôi đi, à quên nữa, chúng tôi còn phải chuẩn bị rất nhiều cho sự kiện đặc biệt của cuộc đời hai đứa.
Là đám cưới.
Lúc trước khi nghe tin nàng đã có chồng thì tôi đã quên luôn ý nghĩ bản thân mình vào một ngày nào đó sẽ kết hôn, nhưng ai ngờ bây giờ tôi lại kết hôn với người mà tôi đã từng nghĩ là mình sẽ không bao giờ chạm tới được. Đó cứ như là một giấc mơ không có thật, tôi đã có được người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới ở trong tay mình.
Tôi tôi cá là đám đàn ông ngoài kia sẽ ganh tỵ biết chừng nào với người đã có được nàng. Người mà bất kì ai cũng ao ước có được. Tôi thư thái đứng tựa người vào cây dương cầm, mỉm cười hạnh phúc với dáng vẻ đáng yêu của nàng đang loay hoay trong chiếc váy cưới, thứ mà nàng đòi thử đi thử lại bởi nàng không an tâm lắm cho ngày trọng đại của chúng tôi vào sáng ngày mai, ngày nàng chính thức trở thành bà Kim.
Cảm giác như mình đã lớn hơn rất nhiều, đủ trưởng thành để che chở điều kỳ diệu nhất của tạo hóa đang linh động di chuyển trước mặt tôi kia. Mọi sự xung đẹp ở đây đều bị vẻ đẹp của nàng làm mờ nhạt khi nàng xoay người, làm tà váy tung bay lên trong gió. Thế giới xinh đẹp của tôi đã thêm vào một điều nữa, đó chính là Miyoung lúc mang váy cưới, tuyệt đối không có người phụ nữ nào có thể đẹp bằng nàng.
“Joohyun, chị đẹp quá.” Tôi ngắm nhìn nàng từ đầu đến chân. Một thân váy trắng, màu trắng đại diện cho sự tinh tế lẫn hoàn hảo. Vẻ đẹp của nàng cũng như vậy, không vương một chút bụi trần nào. Tóc nàng cũng đã không còn nhuộm đỏ nữa bởi nàng nói rằng, tính cách nàng không hợp với nó, nó chỉ là một thứ để thử thách tôi mà thôi nên nàng đã trở về mái tóc đen quen thuộc, nhìn trang nhã và lịch sự hơn hẳn. Ấy, tôi nói vậy không có nghĩa là nàng tóc đỏ không đẹp, dù sao đỏ hay đen cũng là vợ của tôi hết cả mà.
“Ngày mai kết hôn rồi, có cảm thấy tiếc cuộc sống độc thân vui vẻ không vậy cô Son?”
Đôi tay tôi luồn quanh đường cong gợi cảm hình chữ S của nàng, mỉm cười lắc đầu “Câu này em hỏi chị mới đúng. Bae Tổng có thấy tiếc cuộc sống độc thân xinh đẹp được mọi người đặt trên cao và tôn sùng không vậy?”
“Cũng có chút tiếc nuối.”
“Huh? Vậy là hối hận rồi sao?”
“Đương nhiên rồi. Cuộc sống hoàn hảo, địa vị hoàn hảo, lại còn xinh đẹp. Chị nên tiếc mới là đúng tâm lý thông thường của con người.”
Nàng tự tin nói ra những điều trên mà không sợ tôi cảm thấy buồn. Nhưng chúng tôi đã quá hiểu nhau, tôi đương nhiên sẽ không cảm thấy có gì là không đúng. Nàng có tiền, có quyền, đương nhiên sẽ thấy tiếc nuối, nhưng tôi cá chắc nàng chỉ là muốn nói đùa với tôi mà thôi. Bởi cái cách nàng cười nửa miệng lúc xoay người rời khỏi vòng tay tôi, nó mang đầy ý tứ trêu ghẹo.
Bắt đầu một trò chơi khác với tôi, chạy thoát một cách hoàn hảo cái ôm của tôi. Nàng quay người lại, hướng tấm lưng đã được hở một nửa bởi chiếc váy này sinh ra là đã được thiết kế như vậy. Đỏng đảnh bước đến tấm kính lớn chắn ngang căn hộ riêng của nàng với thành phố Seoul hoa lệ bên phía dưới kia.