Chap 8.2

1.1K 76 4
                                    

" Seungwan thấy chị rất khó hiểu nha. Chị hiện tại bây giờ rất ngọt ngào, nhưng có nhiều khi lại lạnh lùng, hoặc là như sáng hôm qua, có cảm giác rất đau lòng. Joohyun, chị có thể nói cho em chuyện sáng hôm qua được không? Vì sao khi chị nhận được điện thoại của ai đó thì lại hành xử khác thường như vậy?"

Chuyện này là chuyện ảnh hưởng tôi nhiều nhất vào sáng hôm qua, làm cho tôi phân tâm, suýt chút thì thi trượt cho nên tôi phải tra hỏi nàng. Bởi nếu không làm vậy thì tôi không yên lòng, nàng là người tôi yêu, sao tôi lại có thể làm lơ chuyện nàng đau lòng như vậy chứ.

"Seungwan. Có rất nhiều chuyện mà chúng ta không nên nói cũng như có nhiều chuyện mà chúng ta không nên biết. Chị nghĩ em không nên biết thì hơn." 

Chị nói, tay vẫn lau mồ hôi cho tôi rất chăm chú nhưng tôi đã cầm lấy tay chị, làm cho chị chú ý vào đôi mắt của tôi.

"Chị. Em thấy chị có tình cảm với em, em cảm nhận được. Tình yêu cần nhất là sự thấu hiểu phải không? Sao chị không nói cho em những gì chị đang cảm nhận để em có thể chia sẻ cùng chị chứ. Seungwan lớn rồi, chẳng lẽ chị nghĩ em còn nhỏ, không đủ tin tưởng nên chị không nói?" 

Ánh mắt tôi trở nên u buồn hơn sau câu nói ấy. Nếu trong trái tim nàng tôi chính là như vậy thì còn điều gì đáng buồn hơn đây? Bởi yêu thương mà không dám tin tưởng , không muốn chia sẻ thì còn gì là yêu thương, vậy có khác gì là người qua đường khoác lên mình cái danh người yêu cho có mà thôi. Tôi không muốn làm người yêu cho có, cái tôi muốn là làm người yêu của nàng, làm người mà nàng có thể đặt hết sự tin tưởng lên người tôi và dựa vào tôi mỗi khi nàng thấy buồn.

"Không phải như vậy.." Nàng cắn môi rồi lắc đầu "Như chị đã nói đó, Seungwan không nên biết, không phải là không nên mà là chưa phải bây giờ. Sau này nếu có cơ hội, chị sẽ nói. Còn bây giờ chính là không được."

Nàng rời khỏi tay tôi, đứng dậy, cự tuyệt tôi năn nỉ một lần nữa nếu có và kéo tôi đứng dậy cùng nàng. Tay nàng nhẹ nhàng phủi đi vài vết bụi đất bám trên vai áo và khuôn mặt tôi, trông nàng thật giống chị của tôi hơn là người mà tôi yêu khi nàng làm việc này.

"Người em dơ quá." Nàng vừa phủi vừa nói, sau đó kéo tôi lại gần hơn và cúi đầu xuống cổ tôi rồi khịt mũi, ngẩng đầu, nhăn mặt lại một cách rất đáng yêu.

"Đi tắm đi. Chua lè như khế. Đồ có ở trong rồi, còn đồ này cứ treo lên. Chị sẽ giặt cho."

Mặt tôi đỏ như quả cà chua. Nàng lại ngọt ngào nữa rồi. Nếu cứ như vậy, thì tôi sẽ càng lún sâu hơn vào bẫy tình này, nhưng tôi mặc kệ. Người phụ nữ quan tâm một cách tâm lý như nàng vậy thì có ai mà không thể không động lòng?

Tôi gãi đầu cười cười như tên ngốc đi vào nhà tắm ở dưới phòng khách. Nhà của nàng có hai phòng tắm, một cái ở phòng khách, cái còn lại chính là ở phòng ngủ của nàng. Hi vọng có một ngày tôi sẽ được đặt chân vào cái phòng tắm trên đó, và cả cái giường của nàng nữa. Yêu một người, nghĩ tới chuyện cùng người đó lên giường thì không có gì là sai trái cả. 

Vào phòng tắm và cởi đồ. Tôi tranh thủ nhìn xung quanh. Phòng tắm thật nữ tính, nồng nàn mùi nước hoa nữ tính. Tôi cũng là con gái nhưng lúc vào phòng tắm của tôi là một cảnh hoàn toàn khác biệt. Nói đơn giản, ở đây là phòng tắm hoàng gia với đầy đủ nước hoa, tinh dầu, sữa tắm, có cả bông hồng. Còn phòng tắm nhà tôi là cái chuồng heo, rất dễ tưởng tượng và liên tưởng.

[LONGFIC] [WENRENE VER] Bẫy TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ