"Tôi trước đây vẫn vậy mà, Seungwan, không sao đâu, bình tĩnh đi mà." Nàng nắm lấy tay tôi nhưng thề có chúa, tôi không thể bình tĩnh được. Tôi nhìn dáo dác xung quanh, hi vọng có thể tìm thấy một cái gì có thể bịt mắt mình lại vì tôi biết mình không đủ sự kiên trì để nhắm mắt. Ngay lập tức khăn tay của nàng thu hút tôi, tôi liền giật lấy nó rồi cột nó vào đầu, cố định trên đôi mắt, che đi mấy cái thứ hại người tồn tại trên cơ thể nàng.
"Sao mà tôi bình tĩnh được. Joohyun thật là, sau này qua phòng tôi phải mang phụ tùng đầy đủ nhé." Tôi bặm môi nói, tay chỉ vào nàng mà không bận tâm có chỉ đúng hay không. Sau đó sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng nên tôi liền tiếp tục.
"Joohyun có mang quần lót không vậy?"
"Tôi không mang."
Biết lắm mà. Tôi bịt mũi mình thật chặt. Mấy cái suy nghĩ đen tối lại hiện lên trong đầu. Có thể ngăn chặn đôi mắt không nhìn thấy nhưng không thể ngưng lại những suy nghĩ trong đầu được. Joohyu không mang quần lót và đang ngồi trên giường tôi. Joohyun không mang quần lót và đang ngồi trên giường tôi! Trên giường tôi đó!
"Sao lại không mặc chứ, Joohyun về nhà, về nhà ngay đi." Tôi đẩy đẩy nàng.
"Seungwan càng lúc càng lớn mật nha. Giờ có thể lớn tiếng đuổi tôi về nhà luôn sao?"
"Joohyun đang không mặc quần lót và ngồi trên giường tôi đó!"
"Thì sao chứ? Có phải tôi khỏa thân đâu, Seungwan à, bình tĩnh một chút. Tôi qua đây chỉ có ý tốt thôi mà, tôi không có ý đồ gì hết."
"Nhưng đây là giường tôi, Joohyun không mang gì hết ngồi trên giường tôi thì tôi lúc ngủ sẽ suy nghĩ bậy bạ!"
Tôi nghe nàng cười khúc khích nhưng không nhìn được mặt của nàng. Chắc là vẻ mặt chế giễu xem thường tôi biến thái chứ gì, tôi bặm môi, sao cũng được. Giờ điều tôi muốn là nàng hãy về nhà vì tôi không chịu được những suy nghĩ biến thái trong đầu mình nữa rồi.
"Ngốc quá đi mất. Tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Tôi có mang, có mang quần lót nhé~"
"Ahhh." Tôi ahhh một cái nhẹ nhõm nhưng nhớ tới vụ áo ngực thì liền tiếp tục "Nhưng còn áo ngực thì sao?"
"Seungwan à, tối ngủ mang áo ngực không tốt cho ngực đâu. Nó sẽ ngăn chặn sự phát triển của ngực. Seungwan không biết điều này sao?" Nàng nói, sau đó tự nhiên im lặng rất lâu rồi tiếp tục "Hèn gì Seungwan ngực nhỏ như vậy. Vậy là mang áo ngực ngủ luôn ư?"
Tôi nhăn nhó "Tôi đâu có mang áo ngực ngủ đâu. Tôi thả rông mà."
"Vậy sao nhỏ vậy?"
"Á!" Tôi ré lên, nàng .. nàng vừa .. búng .. búng .. tiêu .. "JOOHYUN!"Mặt tôi đỏ lên, không nhịn được sự xấu hổ hét lên tên nàng.
"Chúa ơi bụng của tôi. Seungwan thật là hài hước."
Dựa theo độ rung chuyển của giường nệm thì tôi có thể biết nàng đã nằm lên giường tôi và cười đến độ run cả người. Cười cái gì, đúng là khó hiểu. Búng tiêu của người khác rồi nằm cười sao? Trên đời này mấy ai khó hiểu như Joohyun chứ!