Tôi được sinh ra ở Jeonju, nơi chỉ có núi cao biển xanh và những ruộng đồng xanh ngắt, quanh năm bốn mùa khá rõ rệt. Vào lúc đó, Jeonju vẫn chưa được đô thị hóa nhiều lắm nên không có những trung tâm mua sắm lớn, không có những con đường đông đúc người qua lại và không có những ngôi nhà mọc san sát nhau. Thứ mà nó có là những ngọn núi trải dài thật dài mà không có điểm dừng chân. Men theo những ngọn núi đó là một vùng biển rất rộng, rộng đến nỗi tôi tưởng rằng dường như chỉ có biển ở quê mình mới chính là rộng nhất, nó rất trong, trong đến mức thấy cả cát ở phía dưới chân mình nên bọn trẻ chúng tôi rất thích mò ốc đem lên chợ bán mỗi khi mùa ốc lại đến. Thuở đó, đối với những đứa trẻ con mới lớn ở vùng quê như vậy thì sự giải trí duy nhất mà chúng tôi có chỉ là thả diều vào mỗi buổi chiều gió thổi ngược biển xanh hoặc leo lên núi hái những thứ mà mình cho rằng có thể bán được tiền. Hoặc là tụ năm tụ bảy leo lên lưng trâu, thách đố nhau rằng đứa nào ngồi được trên lưng nó lâu hơn thì đứa đó sẽ thắng.
Nhưng đó không phải là cách giải trí của tôi. Tôi không thích tụ tập và hò reo như những đứa trẻ khác, thứ tôi thích chính là an tĩnh ngồi một chỗ và cọ đá, hay nói chính xác hơn là mài gạch, thứ mà người ta thường dùng để xây nhà. Không hiểu sao những viên gạch vô tri ấy lại có sức hấp dẫn với tôi đến mức như vậy, sau mỗi giờ học, tôi băng qua con đường rộng nối giữa các thị trấn với nhau bằng chiếc xe đạp để đến cái công viên nhỏ, nơi duy nhất mà tôi cho là an tĩnh để ngồi mài gạch và đó chính là lúc tôi gặp chị.
Vẫn là một buổi sáng nhiều nắng gắt và không có một ngọn gió nhẹ nào. Mồ hôi tôi đổ ra hai bên thái dương, chăm chú tỉ mỉ vào những gì mình đang làm thì chị đã xuất hiện, rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm tôi phải mất sáu năm sau mới có thể quên được chị.
Chị Joohyun. Chị ấy thích nhất là màu tím, thích thứ nhì cũng là màu tím, thích thứ ba cũng là màu tím. Ngày đầu tiên chị gặp tôi, thứ mà chị mang cũng là một chiếc váy màu tím. Tóc chị dài lắm, dường như là chạm vào cả mông nên chị rất thích buộc lên thật cao nên tôi hay gọi chị là Joohyun đuôi ngựa nhưng dường như chị lại không ghét điều đó một chút nào cả, nhiều khi còn bảo đó là một danh xưng đáng yêu làm tôi trợn mắt. Có ai thích người khác nói mình là đuôi ngựa không nhỉ? Chắc chỉ có chị thôi.
Lúc mới đầu quen biết nhau. Tôi chỉ duy nhất chăm chăm vào cái máy tính của chị, thứ mà chị ấy đã dùng để dụ khị tôi. Còn chị thì chỉ ngồi bên cạnh xem tôi chơi, lâu lâu còn hỏi tôi nhiều câu rất vô nghĩa, thí dụ như "Seungwan sao lại cắt tóc ngắn vậy, con gái phải để tóc dài chứ?" hoặc "Seungwan hôm nay muốn ăn gì? Nói chị nghe đi, chị sẽ bảo người làm nấu." Rất vô nghĩa phải không, tôi để tóc ngắn vì nó nóng còn thích ăn gì hay không thì chị tại sao lại mất công hỏi như vậy nhỉ?
Mãi về sau tôi mới biết, chị hỏi tôi như vậy là có ý gì. Tôi vẫn còn nhớ lúc hai đứa đi bộ với nhau ở trên con đường lớn nối liền duy nhất giữa các thị trấn, chị đã nói với tôi một điều.
"Seungwam có biết vì sao chị thích làm phiền em, hỏi mấy câu vớ vẩn hay không?"
Chị mang áo hoodie màu tím với một cái váy màu đen, hai tay chị đút trong túi, nghiêng nghiêng đầu hỏi tôi với trên môi nở một nụ cười nhẹ.