#17

555 51 1
                                    

Sáng hôm sau, Thi là người dậy sớm nhất, cô nhìn xung quanh, mới phát hiện ra lúc nãy cô vừa dựa vào cái gì đó rất thoải mái, còn rất ấm áp và vững chắc nữa chứ(Au: thật ra là cả đêm đó bà nọi). Lơ mơ một hồi, Thi mới nhận ra là mình đang dựa vào Thắng... OMG! Cái gì đây ?Vậy là cô được dựa vào anh suốt đêm? Ui ui, vậy còn cơ bụng của anh thì sao ? Mình dựa lên cơ bụng của anh ấy rồi à ? Cảm giác như thế nào nhỉ ? Bây giờ sờ được không ?
( Tôi đố các bác Thi rơi cái gì ?)
Thi ngó qua bên Tiến và Thơ, Thi lại giật mình thêm lần nữa...Thi cô không còn gì để nói
Nhìn Thắng đang ngủ, Thi nghĩ rằng sờ  vào cơ bụng của anh chắc không sao đâu ha ? Và rồi, Thi đưa tay gần tới cơ bụng của anh thì...
-Em định làm gì đấy?-Thắng từ từ mở mắt ra, bắt lấy cái tay đang từ từ tiến đến bụng mình kia
-A!- Thi giật mình, rụt tay lại, nhưng lực đạo của Thắng rất lớn, nên Thi chỉ có thể cúi đầu nhỏ xuống
-Sao thế ?-Anh ôn tồn hỏi han, nhưng trong lòng biết thừa Thi định làm gì
-Không có gì, anh có thể buông tay em ra...A-Thi trợn tròn mắt khi tay mình đang ở trên bụng anh
-Sao thế ? Em muốn sờ không ?-Anh giả ngu hỏi
-Muốn chứ muốn chứ !-Đã cho phép thì cô không ngại đâu nhé.Thi sờ sờ, chọt chọt một cách thoả thích. Đúng là cứng ghê nha.
Thắng nhìn khuôn mặt háo sắc của Thi, lắc lắc đầu.Bộ ai có cơ bụng là cũng tình nguyện theo sao ?Còn nữa, đừng có tập kích người ta lúc đang ngủ vậy chứ. Thắng ngày xưa cũng đi nhập ngũ một lần, được rèn luyện mọi điều, nên có tính cảnh giác khá cao.Từ lúc Thi cựa quậy trong lòng anh là anh đã tự động thanh tỉnh rồi.
-Thích không ?-Anh hỏi
-Thích-Thi trả lời-Em chưa lần nào được sờ cơ bụng hết á!
-Nếu em muốn sờ mỗi ngày thì cuối tuần đi tập gym với anh.
-Ha...ha... không cần đâu. Em sờ mỗi tuần cũng được, không cần mỗi ngày đâu-Cô cười gượng. Bảo cô đi tập thể hình sao ? Không bao giờ...
-Em không muốn bụng mình săn chắc sao ?
-Muốn chứ, nhưng phải dùng cách nào nhẹ nhàng cơ, chứ đi tập thể hình rất nặng nề, em không làm được đâu-Thi đáng thương nhìn anh, tay vẫn không rời khỏi cơ bụng Thắng
-Em muốn làm thế nào ?
-Đi bộ, đi vài mét rồi nghỉ, rồi đi vài mét lại nghỉ, có thể giảm cân đó !
-Em  dựa vào đâu vậy ?
-Trên Youtube người ta nói vậy đó-Đây chính là kế hoạch của cô nha, vừa nhẹ nhàng vừa giảm được cân
-Tập như vậy có đến chết cũng khó săn được bụng, hơn nữa em lười lắm-Anh buồn cười nhìn cô. Đây là bài tập dưỡng sinh cho mấy ông bà cao tuổi thôi.
-Này ! Hai người ồn quá- Tiến tỉnh dậy, tay vẫn che nắng cho Thơ
-À ừm, hai người, ừ thì... tối hôm qua sao anh lại ôm Thơ?- Thi lắp bắp hỏi, cô có hơi ngại a
-Tối qua hai người cũng thế còn gì-Tiến không khách khí đáp trả
-A, không phải không phải!-Thi xua tay lia lịa, không thể khống chế được âm thanh, khiến cho Thơ chuyển mình một cái
-Suỵt!-Tiến ra hiệu cho Thi, quay lại chỉnh tư thế cho Thơ
Thấy Thơ lại chìm vào giấc ngủ, hắn quay ra nói tiếp:
-Nếu không ôm, cô ta sẽ lạnh, hơn nữa, ở đây còn không có mền, trời còn mưa. Đó là cách chăm sóc người bệnh trong rừng đó-Lạc trong rừng cái quái gì, ta thấy ngươi là muốn ăn đậu hũ. Không phải sao ?
-À !- Thi như hiểu ra, gật gật đầu
-Cậu để Thơ ngủ thêm chút nữa, tớ và Thi đi kiếm chút hoa quả- Thắng kéo Thi đứng lên, mặc lại áo, nói với Tiến
-Ừ
Hai người vừa đi khỏi, Tiến quay lại không nhịn được mà hôn nhẹ vào cánh môi của Thơ, ôn nhu nhìn nó ngủ.Khuôn mặt phúng phíng như trẻ con, khi ngủ còn há miệng chảy nước dãi, nhưng mà chẳng hiểu sao,.. Tiến hắn lại cảm thấy rất dễ thương trong bộ dạng này.
_________
Chào các tình yêu của tớ. Năm mới vui vẻ hong quạo và ủng hộ tớ nhiều nhaaaa.
Yêu thương ❤️❤️❤️❤️
#phuong

[Chuyển ver] [ Thi-Nơ- UpLey] THOÁT KHỎI TÔI ? EM CHẮC CHỨ ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ