#82

643 64 0
                                    

.Mấy tháng sau, Thơ đã bị nuôi đến bụng béo tròn, cộng thêm cái bụng nhỏ bây giờ có thai mà phình to ra, nhìn nó chẳng khác gì Winnie The Pooh
Mà Tiến ngày nào cũng đặt mua một đống đồ, nào là quần áo rộng cho nó, đồ chơi cho trẻ em, quần áo, giường ngủ, đều đủ cả...khiến nó đau xót không thôi
-Anh đừng mua nữa!-Nó chính là tiếc tiền a
-Không sao, anh không thiếu tiền!-Hắn chỉ cần nhìn một cái là biết Thơ nghĩ gì, khoác tay nói
-Nhưng anh cũng đừng lãng phí như vậy!-Anh không tiếc nhưng em tiếc!!!
-Được rồi, được rồi, để anh mua nốt mấy bộ quần áo cho bảo bối cái đã-Tiến  gật đầu với nó, nhưng lời nói lại khác hoàn toàn
Vấn đề là...bé con còn chưa sinh ra mà! Thơ thở dài đành mặc kệ hắn. Từ lúc có thai nó càng trở nên dễ thoả mãn hơn, khác với những người mang thai khác. Chỉ cần mỗi ngày đều có thứ gì đó chua chua, cùng với mỗi tối được hắn ôm ngủ là được.
...
Không biết tại sao, bé con Gia Bảo tính tình càng ngày càng giống Minh. Hai người dù không phải ruột thịt, nhưng tính cách cùng thói quen là giống nhau, gần như 90%. Ví dụ như lúc này...
Bạn nhỏ Gia Bảo gần một tuổi rưỡi, tính tình bắt đầu phát triển, không khóc không nháo, lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh với người ngoài. Nhưng khi ở nhà, bé dính nhất là Ngọc, cũng giống như Minh...
-Được rồi, được rồi, hai người ra kia chơi đi-Cô xoay người nói với hai kẻ một to một nhỏ sau lưng
Hai người đồng thời lắc đầu
-Vậy đừng đi theo tớ nữa, chật lắm!-Ô đầu đầy hắc tuyến nhìn hai người
Minh ôm Bảo, hai người bốn mắt vô tội nhìn cô.
-Được rồi, hai người muốn làm gì thì làm-Ngọc thở dài, mặc kệ hai người, quay đầu tiếp tục nấu cơm
Sau đó, cô nghe thấy tiếng" yay" nho nhỏ ở phía sau, đồng thời vang lên. Cô chỉ biết mỉm cười bất đắc dĩ cho qau
Lại đến thói quen, lúc ngủ, tư thế của Minh giống tư thế của Bảo y chang, như là mẹ ruột cùng con trai vậy. Ngọc bị kẹp ở giữa, bị hai người ôm lấy quấn như hai con bạch tuộc, còn chắc hơn keo dán sắt
Còn khi tức giận, bé con cũng không khóc nháo, chính là mặt lạnh hơn, miệng lưỡi độc ác hơn. Cái tính cách này lây 100% từ Minh
-Bảo bảo, con sao thế ?-Ngọc ngồi xổm nhìn bé, xoa xoá cái khuôn mặt lạnh đang tức giận kia
-Không có gì, chỉ là con nhỏ kia quá phiền phức!-Bé hiện tại mỗi ngày đến trung tâm chăm sóc, đến chiều sẽ được rước về. Cái trung tâm này là chuẩn bị cho trẻ con học mẫu giáo, Bảo mới còn nhỏ như vậy đã đẹp trai cun ngầu, thế nên mới bị mấy bạn nhỏ khác đi theo
-Con không được nói bạn như vậy nha!-Cô lườm Minh đang ngồi sofa đọc báo, nhưng hai cái tai đang rõ ràng dỏng lên nghe trộm, cô dám chắc người nào đó dạy bé con những thứ này
-Chiều cao thì lùn tịt, suốt ngày chỉ biết khóc, còn mặt dày dám quấn lấy con-Bảo khoanh tay, bộ dạng như một ông cụ non đang khó chịu
-Dù con không thích người ta cũng không được nói như vậy, ngày mai vào lớp nhớ xin lỗi người ta đó! Còn nữa, con học mấy cái đó từ đâu ra ?-Cô nghiêm mặt
-Mama không hiểu gì hết-Bé con giận dỗi quay mặt, đi về phía Minh đang ngồi đọc báo. Mà nàng cũng không nói gì, bế con trai đặt trong lòng, sau đó tiếp tục đọc báo, thi thoảng thì thầm chuyện gì đó vào tai bé con
Cô ngồi nghe cô giáo nói bề Bảo làm nguyên một đám bé gái khóc, tức không có chỗ trút. Khi về nhà, Minh bị phạt ra ngoài sofa ngủ, Bảo cũng bị đem qua phòng khác ngủ. Vậy mới nói, trong nhà phải có người đóng vai hiền, người đóng vai ác...
...
Thi dựa vào lồng ngực rắn chắc của Thắng, hai người ôm nhau xem phim trên máy tính. Hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ ngơi, Thi phấn khích kéo anh xem phim. Nhưng anh có vẻ không tập trung lắm, trong một phút mà thở dài mấy lần rồi.
-Anh có chuyện gì sao ? Anh mệt à ?-Cô ngẩng đầu hỏi, cô không muốn anh thở dài như vậy, làm cô có cảm giác anh không muốn xem phim cùng cô vậy.
-Thi...anh...anh-Thắng cũng có lúc lắp bắp, trên đầu đầy mồ hôi
-Anh sao thế ?-Thi nghi hoặc hỏi, cô chưa bao giờ thấy anh như thế
-Thi, chúng ta đã quen nhau lâu như thế này rồi, thế nhưng anh chẳng làm gì được cho em. Anh lại để em đau lòng, em khóc. Khi em đau lòng, anh còn đau gấp đôi. Cho nên, Thi...em có đồng ý gả cho anh không ?-Anh móc từ túi ra một chiếc nhẫn với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, trịnh trọng cầm nó trước mặt cô
-Anh...-Thi ngỡ ngàng, không thốt lên được lời nào
-Anh sẽ chăm sóc em, cùng nắm tay em đo hết con đường này. Nếu em buồn, anh tình nguyện gánh chịu cho em. Nếu em vui, anh tình nguyện cùng em chia sẻ. Nếu em lo lắng, anh cũng sẽ tình nguyện dùng hết những thứ anh có để em vui vẻ lại. Anh sẽ không cho em cơ hội thoát khỏi anh nữa. Thi, không có từ ngữ nào để diễn tả tình cảm anh dành cho em, những vẫn phải nói, anh yêu em. Em có đồng ý không ?
-Em đồng ý!-Cô gần như điên cuồng mà gật đầu, run run đưa tay của mình ra để anh đeo nhẫn. Sau đó ngắm nhìn nó như báu vật, hiếm khi không nhóc mà nhào vào hôn anh...
_________________
Dạo này tt kém quá các cậu ạ :<
Sao càng về cuối thì tt càng giảm thế :<
#phuong

[Chuyển ver] [ Thi-Nơ- UpLey] THOÁT KHỎI TÔI ? EM CHẮC CHỨ ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ