#76

567 50 0
                                    

💢💢H sương sương nha💢💢
__________________
Thơ bị Tiến" chế trụ" trên giường, lại bị đối phương vồ tới mà" cắn mút" đôi môi tội nghiệp của mình. Nó giãy giụa muốn thoát ra khỏi hắn, trong lòng thầm phỉ nhổ hắn: Sao người này bị bệnh mà khoẻ quá vậy ?
Tiến tiếp tục hôn nó, từ môi đến mắt, di chuyển lên trán, tới hai má ửng đỏ của nó, rồi đến vành tai mẫn cảm. Hơi thở của hai người cùng một lúc có chút gấp gáp
-Anh...anh... mau dừng lại-Thơ thở hổn hển, đẩy hắn ra mà thở lấy thở để, giải thoát cho đôi môi đáng thương của hắn.
-Thơ, anh muốn em-Hắn nói, tronh đôi mắt là dục vọng sâu thẳm không thể nào che dấu được, cậu em cũng đã phấn chấn tinh thần, giọng nói khàn khàn...
-Em...-Ánh mắt của hắn làm nó có chút sợ, người cũng vô thức mà rụt lại
Thấy phản ứng của nó, hắn sửng sốt dừng lại. Một lát sau, Tiến bỏ ra khỏi người nó, hỏi:
-Không có gì, em ngủ trước đi !-Sau đó quay người vào nhà vệ sinh, vẫn là biểu tình lạnh nhạt. Hắn không muốn nó sợ mình, cũng không còn cách nào khác, Thơ là bảo bối của hắn, hắn không nỡ ép nó phải làm chuyện kia cùng mình
Thơ ngẩn người. Nó kì thực vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng biểu tình của hắn lại như con dao găm thẳng vào tim nó vậy. Nó không hiểu, những ngày trước hắn đều nhẫn nhịn, cũng không ép nó cơ mà. Ánh mắt thất vọng cùng bi thương của hắn phút cuối nhìn nó, cũng khiến lòng Thơ day dứt không thôi
30 phút sau, Tiến chui vào chăn, cũng không ôm nó, chỉ lẳng lặng nằm đó. Tho bị hơi lạnh của hắn mang theo làm cho rùng mình, chắc là hắn vừa xối nước lạnh đây mà. Cảm nhận được hắn nghiêm chỉnh kế mình, Thơ hơi thất vọng, nó quay lại ôm hắn, lại bị đẩy ra...
-Đừng động vào anh, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu-Hắn dứt khoát quay người đi
-Anh tại sao lại làm như vậy ? Rõ ràng trước kia...-Nó chưa nói xong, đã bị hắn ngắt lời
-Trước kia, anh không biết mình sẽ mất em, cứ nghĩ thời gian còn nhiều, đến khi chúng ta kết hôn thì làm cũnh được. Nhưng bây giờ, anh rất sợ mình sẽ mất em, muốn em làm người của anh. Nếu em không muốn, anh cũng không trách-Tiến nói, giọng có chút chua xót
Thơ bị lời nói của hắn làm cho trợn tròn hai mắt, đồng thời cũng có áy náy. Nó biết việc nó rời đi đã tạo thành bóng ma rất lớn trong lòng hắn, có chút hối hận, cũng có ấm áp. Người này vì nó mà làm biết bao nhiêu thứ, mà thứ hắn muốn là làm việc kia...ừm, người ta nói lần đầu sẽ rất đau nhưng cũng rất thoải mái...
Nó cắn răng, đưa tay nắm lấy vạt áo bệnh nhân của ông xã mình , lắp bắp nói:
-Ừm...anh có thể... ừ-Mở miệng nói chuyện kiểu này thực kì quặc
-Ngủ đi!-Tiến tưởng nó muốn xin lỗi, lạnh lùng nói
Phản ứng của hắn làm cho một cỗ uỷ khuất sâu trong Thơ lớn dần, hai mắt đỏ hoe, giọng có chút nức nở
-Đừng không để ý đến em mà, anh muốn làm em cũng được mà-Nó run rẩy bấu lấy tay áo hắn, chồm cả người qua như muốn chui vào lòng hắn vậy
-Thơ, anh không muốn ép buộc em, anh biết em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý...-Tiến thở dài, xoay người lại ôm nó vào lòng, vỗ vỗ lưng cho nó-Ngủ đi !
Thơ thấy hắn không chịu tin mình, khó chịu rướn người hôn lên môi hắn, dùng lời nói không được thì dùng hành động, hứ !
Hai tay vòng qua cô của người đàn ông, con mèo nhỏ" ngây thơ" gấp đến độ trèo cả lên người hắn. Ít ra, hắn đối với nó bây giờ cũng có chút phản ứng, như thế cũng làm Thơ rất tự tin...
-Bảo bối, đừng có quyến rũ anh, anh có thể làm cho em không xuống được giường luôn đấy-Hắn bắt lại cái tay đang sờ loạn của người yêu, đưa lên miệng hôn, tay còn lại gắt gao ôm người vào lòng
-Anh làm đi! Em muốn anh!-Thơ quyết tâm, tự động cởi đồ dâng thân
-Để anh!-Tiến đè lại người yêu xuống, động tác có chút gấp gáp mà cởi đồ cho nó, hôn liên tục vào những chỗ mẫn cảm của nó, tay thì không ngừng kích thích hai điểm nhỏ trước ngực, khiến cho hơi thở của nó trở nên dồn dập, tim cũng đập bang bang trong lồng ngực
Hắn dùng môi mơn trớn thẳng một đường xuống nơi tư mật của nó đang cư trú, nhẹ nhàng thổi một cái, làm cho Thơ lập tức rụt lại. Phản ứng đó khiến hắn cười thành tiếng
-Thật đáng yêu !
Để khiến cho người yêu đạt được khoái cảm, hắn không do dự mà đưa môi mình vào... của nó. Chỉ thấy Thơ quẫn bách đến cả người đều hồng, lúng túng  vừa muốn hắn dừng vừa bị cảm giác hắn mang lại  đánh bại, chỉ biết thở dốc cùng rên rỉ
-Ư...ưm...a
Không để cho Thơ có cơ hội tiết ra, Tiến cũng mau chóng đem người anh em đã lên mood của mình tiến vào hang động nhỏ hẹp xinh xinh kia. Thấy nó hít một ngụm khí lạnh, hắn nhẫn nhịn an ủi, dù gì vợ cũng quan trọng hơn người anh em đang trướng to của mình...
Đến khi hắn đã ở trong, Thơ mới đỏ mặt túm lấy áo hắn:
- hư hư... anh nhớ nhẹ nhàng thôi nha..a-Chưa gì đã bắt đầu động rồi, đồ cầm thú
Tiếng rên rỉ cùng tiếng nức nở vang lên, Tiến xấu xa làm xong một hiệp vẫn chưa muốn buông tha cho em xã của mình, đòi hỏi người ta đến nửa đêm, đến khi Thơ sắp ngất mới đem người đi rửa sạch sẽ, thoả mãn ôm đi ngủ....
____________
Vote, Cmt cho tui cảm nghĩ của các công chúa nhaaa
#phuong

[Chuyển ver] [ Thi-Nơ- UpLey] THOÁT KHỎI TÔI ? EM CHẮC CHỨ ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ