#71

565 52 0
                                    

Xung quanh lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị Tiến làm cho một phen chấn động. Đến khi hắn đột nhiên ngất đi, Thắng hốt hoảng đưa tay ra đỡ, cố gắng duy trì sự bình tĩnh nói Thi gọi xe cấp cứu. Lại nhìn Thơ như dại ra cầm chiếc nhẫn thuộc về nó, nước mắt muốm chực trào. Nó vô thức sờ lên môi mình, muốn cảm nhận hơi ấm còn lưu lại của người đàn ông kia. Thím Park cũng đại khái hiểu ra chuyện gì, vỗ vỗ an ủi nó.
Để cho nhân viên y tế đỡ Tiến lên cáng khiêng lên xe cấp cứu, tất cả mọi người cũng theo vào. Thơ nghe y tá nói về tình trạng của hắn lúc này, không kìm được gục mặt xuống âm thầm khóc.
-Thơ...-Thi ngồi kế bên khẽ gọi, muốn ôm lấy nó an ủi mà không biết nói gì
-Tớ rất yêu anh ấy, trước kia cũng yêu, bây giờ cũng rất yêu...-Nó gục mặt lên vai của bạn mình, khóc nức nở
-Tớ cứ nghĩ, một khi tớ đi rồi, anh ấy sẽ mau chóng quên tớ, có một cuộc sống khác...-Thơ nhìn bên ngoài mạnh mẽ, bên trong rất yếu đuối. Nó lúc nào cũng cố gắng che đậy cảm xúc thật của mình, luôn luôn tươi cười với mọi người
-Nhưng mà...tại sao lại thế ? Anh ấy trong hai năm qua đã gặp phải  những chuyện gì, tớ lại không thể làm gì, không có tin tức chút nào...-Nó cắn răng, không dám nhìn hắn nhợt nhạt trước mặt-Tớ không xứng đáng...để anh ấy phải trả cái giá lớn như vậy...hức...
Thím Park cũng vòng tay ôm nó. Bây giờ mọi người chỉ có thể cho nó mượn vai để dựa vào thôi. Thắng ngồi đối diện cũng lâm vào trầm mặc, một lúc sau, anh nói :
-Khi em đi, cậu ấy lúc nào cũng lao đầu vào làm việc, không cười cũng không nói, đến nỗi bữa sáng hoặc bữa trưa thi thoảng cũng không ăn. Anh rất lo lắng cho cậu ấy, ngày nào cũng mang vào một phần cho cậu ấy ăn, nhưng mà cậu ấy có ăn không thì anh cũng không biết. Sau khi em đi, Tiến như biến thành người khác vậy, làm cái gì cũng không để ai biết...
-Đến khi cậu ấy bị ngất trong lúc làm việc, anh mới đưa cậu ấy tới bệnh viện, mới biết rằng, từ sau khi em đi, Tiến đêm nào cũng uống rượu thay cơm, còn hút thuốc lá...Cậu ấy không biểu hiện gì nhiều, nhưng anh biết, cậu ấy rất tuyệt vọng...
-Cuối tuần, cậu ấy lúc nào cũng trò chuyện với cha mẹ em, mang bác trai bác gái đi đâu đó cho khuây khoả, còn đoạn tuyệt cha con với bác Đỗ, chỉ vì ông ấy nhục mạ em
-Bệnh tình của cậu ấy ngày càng nặng, nhưng cậu ấy lại không để ai biết, chỉ âm thầm lặng lẽ tự mình đối đầu với nó. Cậu ấy đã từng nói với anh, cậu ấy làm vậy là vì nhớ em,từ trong thâm tâm chỉ muốn Thơ về ngăn cản, tức giận với cậu ấy, dạy dỗ cậu ấy,..
Nói đến đây, Thắng ngẩng mặt lên nhìn Thơ đang khóc đến tê tâm liệt phế, hỏi:
-Hai người yêu nhau như thế, cơ gì phải dằn vặt nhau như vậy ?
Thơ khóc càng thương tâm hơn, không trả lời. Nó vẫn còn nhớ, đã có một lần, nó cũng hỏi Thắng một câu tương tự, lúc mà anh và Thi đang tách như ra một thời gian. Nó nhìn thấy Tiến trên cáng trước mặt, cầm lấy tay hắn nói lời xin lỗi không ngừng
-Em xin lỗi, xin lỗi,...Tiến...hức...hức-Nó cúi người, vùi đầu vào vai hắn mà khóc. Nếu có Tiến ở đây, hắn thế nào cũng lấy tay ôn nhu gạt đi nước mắt cho nó, ôm nó vào lòng mà an ủi. Thơ nhìn 2 chiếc nhẫn mà 2 năm trước nó đã từng quý giá đang lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay mình, không có lấp lánh như mọi khi, giống như...cảm nhận được tâm trạng của nó lúc này vậy.
-Vậy chuyện anh ấy nói... anh ấy nói không còn nhiều thời gian nữa là thế nào ?-Một lát sau, khi Thơ đã bình tĩnh lại, nó mới lên tiếng hỏi Thắng
-Anh cũng không biết !-Thắng nhíu mày. Có hai khả năng, một là Tiến phải đi đâu đó, hai là bệnh của hắn đang dần nguy hiểm, sắp đến giới hạn. Mà kết hợp với những gì hắn nói, trường hợp thứ 2 nghe có vẻ hợp lý hơn. Thắng nhìn Thơ đang cầm tay Tiến mà vân vê, quyết định sẽ không nói suy đoán của mình cho nó
Nói gì thì nói, bọn họ cũng quen nhau được gần 4 năm rồi, Thắng và Tiến cũng xấp xỉ 30, sắp thành ông chú tới nơi, còn Thi và Thơ nhỏ hơn bọn họ 3 tuổi, là 27 tuổi. Thắng vẫn có chút hoài niệm về khoảng thời gian bọn họ quen nhau. Thi ngơ ngẩng ngưỡng mộ anh, dẫn theo người bạn thân của mình vào công ty dưới trướng của anh làm việc, rồi sau đó gặp Tiến. Tiến và Thơ lúc đó thấy nhau là chỉ hận không thể nhào vào " cấu xé" người kia, ai mà ngờ sau này bọn họ trở thành người yêu đâu, còn Tiến lại sa sút như vậy
Một lát sau khi xe cấp cứu tới bệnh viện, y tá cùng bác sĩ đẩy hắn vào trong cấp cứu, kéo dài 4 tiếng. Mọi người ở ngoài nhìn nhau, không khỏi buồn bã. Lâu như vậy, chắc chắn là một ca mổ nguy hiểm. Đến khi bác sĩ ra nói về tình hình của hắn, mọi ngừoi mới hoàn toàn không thể tin vào mắt mình...
Tiến bị ung thư phổi giữa giai đoạn 1, và ung thư dạ dày cuối giai đoạn 1, đã sắp chuyển qua giai đoạn 2 rồi. Hắn không bị loét dạ dày, chỉ là triệu chứng giống mà thôi. Các bác sĩ không dám tuỳ tiện, bởi vì, ca mổ sẽ cực kì nguy hiểm, có thể trực tiếp lấy mạng của hắn trong quá trình phẫu thuật....
____________
#phuong

[Chuyển ver] [ Thi-Nơ- UpLey] THOÁT KHỎI TÔI ? EM CHẮC CHỨ ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ