#53

539 60 1
                                    

Mấy ngày tới, tình trạng của Thi còn sa sút hơn nhiều, khuôn mặt trắng bệch, mất đi vẻ hoạt bát, trẻ con ngày trước, thay vào đó là bộ dạng tiều tuỵ, ốm yếu. Thắng qua lời nói của Tiến mỗi ngày đều nắm được tình trạng của Thi, cũng quýnh quáng cả lên. Thơ nhìn hai người như vậy, thở dài...
-Ai, hai người ấy yêu nhau, cần gì phải dày vò đối phương như thế chứ !
Tiến cũng không phản đối, vươn tay ôm nó. Thơ được thế, rúc đầu vào lòng hắn. Hai người nhìn Thắng đối diện mấy nay cũng gầy đi, dưới hai mắt còn thấy được quầng thâm
-Cũng hết cách rồi, Thi hay ba mẹ Thi, tớ đều không thể phụ lòng họ-Thắng nói, giọng khàn khàn, như là không chăm sóc tốt cho bản thân.
-Anh đang phụ lòng Thi-Thơ cũng không chịu được nữa, thanh âm lớn tiếng quát lại
-Bảo bối, em bình tĩnh-Hắn xoa lưng cho nó,an ủi-Thi đau lònhg, cậu ấy cũng không dễ chịu gì, em đừng truy cứu nữa. Chuyện của bọn họ, để tự giải quyết sẽ tốt hơn.
-Cảm ơn hai người, tớ về đây-Hàn huyên thêm một hồi, Thắng đứng lên, nói tạm biệt, sau đó quay đầu ly khai. Thơ cũng cảm thấy đau lòng cho hai người kia...
-Không biết bọn họ bao giờ mới làm làmh được nữa.
-Nếu em cảm thấy mệt mỏi thì đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi! Anh sẽ ở đây !-Hắn bế nó về phía phòng ngủ, đắp chăn cho nó, rồi bản thân hắn cũng nằm xuống ôm lấy Thơ, nhẹ nhàng vuốt lưng cho nó, như ru trẻ ngủ.
-Ân-Thơ hai mắt lúc này cũng lim dim, dụi vào lòng hắn mấy cái, rồi thiếp đi. Tiến nhìn người yêu, hôn lên trán nó một cái, rồi cũng nhắm mắt dưỡng thần
...
Thi bình thường không có làm gì thì chơi với máy tính bảng, hay nằm xuống nghỉ ngơi.
Hôm nay cũng vậy, Thi đang định nằm xuống thì Ngọc dẫn cùng Minh đến thăm cô
-Em cảm thấy khoẻ hơn chưa ?-Ngọc một bên cắt trái cây cho cô, hỏi. Minh cũng kiếm một cái ghế ngồi xuống.
-Đỡ hơn rồi, cảm ơn chị-Thi nhàn nhạt đáp lại, Ngọc đối diện với ánh mắt đau thương nhìn cô, lòng lại đau như cắt
-Em từ khi nào lại khách sáo với chị như vậy ?-Bầu không khí im lặng bao trùm, Ngọc đành mở miệng đùa mấy câu
-Đâu có, chị nghĩ nhiều thôi !-Thi cười gượng đáp lại, khiến cho không khí xung quanh cô có cảm giác như thêm mấy phần ngột ngạt.
-Này !-Minh đưa miếng táo qua cho cô, Thi lịch sự cảm ơn một tiếng, căn phòng nhất thời lâm vào trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là Ngọc lên tiếng:
-Nghe Thơ nói, anh Thắng tránh mặt em phải không ?-Ngọc ngập ngừng hỏi, sợ lại làm Thi buồn. Mấy hôm nay vợ chồng Thi cũng thông báo cho cô tình trạng của Thi rồi
-Hoá ra anh ấy lại kì thị em như vậy-Thi không trả lời câu hỏi của chị, lảng sang chuyện khác
-Thi...nghe chị nói này, chị là đồng tính-Minh ngồi một bên lên tiếng, khiến cho Ngọc cùng Thi đều mở to mắt không thể tin-Chị có thể hiểu cảm giác của em, cảm giác bị khinh thường...
Không để ý đến hai đôi mắt của chị em nhà Thi đang trừng mình đến nỗi sắp rớt ra ngoài, Minh tiếp tục:
-Ai cũng cho rằng đồng tính là một loại bệnh, nhưng tất cả đều không phải. Cho dù là đồng tính cũng là con người,họ không nên bị đối xử tệ bạc, không nên bị khinh thường. Họ cũng muốn được yêu, và muốn yêu như bao người khác. Chẳng lẽ điều đó cũng không được sao ?-Nói tới đây, mắt của Minh loé lên vài tia đau khổ. Ngọc không biết làm gì, lúng túng ôm bạn mình an ủi
-Bởi vì chị là đồng tính, nên chị phải cố gắng, hiểu chứ ?-Nói xong, cô nàng ngước lên nhìn Thi, Cô sững sờ, rồi gật đầu thông cảm-Không ai có thể ngăn trái tim mình cả. Yêu ai để không phải khóc, yêu ai mang lại cho mình hạnh phúc là được. Mặc kệ những lời họ nói gì đi em.
-Em hiểu rồi, cảm ơn đã dạy bảo-Lúc này, bao nhiêu tuyệt vọng và khổ sở đã được ý chí kiên cường của cô thay thế. Thi tự nhủ, cô nhất định sẽ khiến anh Thắng yêu cô. Nhờ vậy, tâm tình của cô nhóc cũng tốt đươic lên một chút, lúc này cô mới để ý đến tay của hai người chị đang nắm chặt.
-Khụ,...hai người, hai người-Thi không biết nói sao, vậy nên lắp bắp chỉ vào tay của hai người.
Ngọc hơi ngại muốn rút tay ra, nhưng mặt Minh tỉnh bơ, mặt không hồng, tim không " đập" giơ cái tay đang nắm chặt tay Ngọc kia, bá đạp tuyên bố:
-À đúng rồi, từ nay tôi chính thức công khai theo đuổi Ngọc, nhóc nếu có gặp Thắng thì nói hắn tốt nhất tránh xa ra đi!
Sau đó, Minh không thèm quản Thi đang há hốc mồm nhìn chằm chằm cô nàng nữa, đứng lên kéo Ngọc đi. Ngọc tận lực không muốn để ý đến khuôn mặt chậm tiêu của em gái, cũng đỏ mặt đi theo Minh. Còn Thi, cô cảm thán, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra
_______________
Vote, Cmt cho tui nha các công chúa
#phuong

[Chuyển ver] [ Thi-Nơ- UpLey] THOÁT KHỎI TÔI ? EM CHẮC CHỨ ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ