#30

626 69 4
                                    

Tiến thấy "bảo bối" rưng rưng sắp khóc, trong lòng ruột gan phèo phổi muốn lộn hết cả lên. Lấy tay xoa nhẹ mắt nó, Tiến đi qua bên Kim Mon:
-Đưa tôi
-Anh giai à, lại đây tôi nói cái này!-Mon nói với hắn, rồi không đợi sự đồng ý mà kéo hắn sang một bên
-Anh có biết tôi đang bế Thơ không ? Nhớ em ấy ngã lại khổ tôi!-Nói rồi anh đặt Thơ xuống giường đi qua chỗ bé Mon codon
-Nói nhanh!-Xin lỗi, anh có thể bỏ cái giọng điệu ra lệnh cho người khác được không
-Anh biết sắp tới là ngày gì rồi đúng không ?
-Ngày mai ?-Bó tay
-Con lạy bố, là ngày lễ tình nhân
-Vậy thì sao ?-Mọi người đừng quan tâm vẻ ngoài lạnh như băng của hắn lúc này, chỉ cần biết trong lòng hắn đang sôi sùng sục là được
-Trái này ăn ngon lắm, cho tôi nha. Người yêu tôi rất thích ăn mấy loại ngọt ngọt kiểu này
-Không thể!-À thì ra bé con muốn tặng hắn quà tình nhân sao ? Thật ra hắn không thích ăn ngọt lắm, nhưng vì Thơ, hắn đành hi sinh một lần vậy
-Anh giai à, đừng keo kiệt thế chứ! Tôi quen với hai nhóc kia, tưởng sẽ nể tình cho tôi mấy quả, đến bây giờ người yêu của tụi nó cũng bênh, tui phải làm sao đây ?
-Người yêu?-Tiến bị hai chữ này đánh trúng tử huyệt
-Không phải sao ?-Gã hỏi ngược lại
-Được, anh cứ lấy đi-Hắn hào phóng mà lấy hai quả đưa cho gã
-Cảm ơn, cảm ơn! Anh là người tốt nhất tôi từng gặp đó! Có dịp, tôi sẽ đưa bảo bối của tôi sang đây chơi-Kim Mon mừng, cầm lấy hai tay của hắn, vẻ mặt chân thành, chỉ thiếu rưng rưng nước mắt
-Hai người nói xong chưa thế ?-Thơ từ đâu phóng ra gạt tay của Kim Mon đang nắm tay của hắn ra
-Nhóc ghen à ?-Gã cười mờ ám nhìn nó
-Làm... làm sao có chuyện đó chứ?-Thơ ngại quá mà chạy đi rồi
Thơ chạy đi rồi, nó mới nhớ ra, nhỡ lúc nó đi Kim Mon lại nắm tay hắn nữa thì sao ? Thế là cục bông nhỏ mềm mềm lại chạy về hướng ngược lại
-Kim Mon! Anh về đi-Thơ nói, à đúng hơn là ra lệnh cho gã
-Ơ hay !
-Nhanh nhanh-Thơ thiếu kiên nhẫn mà đẩy hắn ra khỏi cửa, sau đó ném hộp dụng cụ y tế ra. Mọi người ở sau buồn cười nhìn nó
-Cậu ghen à ?-Thi, người " sáng suốt" nhất hỏi nó
-Ai..ai nói-Đến lúc này mà vẫn mạnh miệng được à ?
-Hì hì, về chưa ?-Thi " khéo léo" đuổi khách. Đi hết rồi thì cô mới được ở riêng với anh rể cô chứ
-Cái đồ xấu xa, keo kiệt, đáng ghét,..-Thơ tìm từ để" chửi" cô bạn thân mê trai của mình
-Đi!-Tiến lúc này chuẩn bị xong, kéo tay nó đi
-Ây. Khoan đã, lấy mấy quả"kẹo " cho tôi với!- Thơ đã cố gắng "vận công" để kéo Tiến lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó chỉ vào túi quả trong bếp
-Hừ, phiền phức-Hắn nhăn mặt, nhưng cũng vào trong lấy đồ cho nó
-Đi vui vẻ-Thi ở trong la lên
-Phiền phức-Thơ bắt trước Tiến để nói lại Thi
-Phiền phức cái đầu cậu. Mau đi !-Hắn ở một bên không chút lưu tình kéo tay nó đi
-Ai ui. Anh nhẹ chút. Đau, đau !-Từ xa, có thể nghe tiếng la của Thơ vọng lại, thi vui vẻ ra mặt
-Anh Thắng! Cõng em -Thi nhõng nhẽo, vươn tay về phía anh
-Cứ như con nít vậy-Thắng cười cười, nhéo mũi cô
-Hì hì, em vẫn chưa lớn-Thi ôm lấy cổ của anh, cười hì hì
-Em đã 23t rồi đó-Anh tốt bụng nhắc nhở cô
- Thì sao chứ ? 23 tuổi vẫn được là con nít mà
-Rồi rồi! Công chúa, nàng muốn được thuộc hạ ta cõng đi đâu nào ?
-Lên phòng ta
-Tuân lệnh
Hai người cứ đùa giỡn một hồi, cứ nàng nàng ta ta, ồn ào đến khi lên phòng ngủ. Có những lúc, Thi ước thời gian có thể ngừng lại, để cho khoảnh khắc này mãi mãi tồn tại...
Lại nói về hai người kia, sau khi bị kéo đi, Thơ cảm thấy bất mãn vô cùng. Dựa vào đâu chứ ? Dựa vào đâu chứ ?
-Buông ra-Nó giận dỗi, muốn rút tay ra...Nhưng hắn là ai chứ ? Có thể so với Anpanman đó
-Đứng im-Hắn gằn giọng
Thơ đứng im, không nhúc nhích
-Ý tôi là, cô im lặng cho tôi nhờ-Hắn thấy mình thấy thố, nói lại
-Được rồu được rồi, cô nói gì nói đi-Hắn hết cách đành phải nói lại
-Buông ra
-Cô muốn gì ?-Hắn xuống nước. Người gì đâu mà dễ giận muốn chết
-Thứ 7 này anh rảnh không ?-Hai mắt Thơ đầy lấp lánh nhìn hắn chằm chằm
-Ừ! Sao ?
-Đi chơi với tôi đi
-Cô...
-Ây, anh đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là muốn đi chơi nhưng không có ai đi cùng. Vậy thôi!-Nó cúi gằm mặt, không đủ dũng khí để nhìn thẳng hắn
-Được
Thắng sau khi đưa Thi lên phòng xong, đi tắm, quay lại thì thấy Thi khò khò trên giường rồi. Anh tiến lại gần, cái khuôn mặt này, sao bây giờ anh mới thấy rất dễ thương nhỉ ? Anh cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, thì thầm:
-Đến khi nào tôi mới dũng cảm được như cậu đây Tiến ?
___________
Vote đê các công "túa " của tôi
#phuong

[Chuyển ver] [ Thi-Nơ- UpLey] THOÁT KHỎI TÔI ? EM CHẮC CHỨ ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ