Mặc dù Thi còn muốn chơi nữa, bởi vì rừng là nới tình cảm của anh và cậu phát triển thêm, và đương nhiên không thể bỏ qua Tiến và Thơ, nhưng chuyến du lịch hai tuần trôi qua nhanh như chớp, khiến cho Thi ước mình có năng lực điều khiển thời gian. Vào thành phố, 4 người họ tách ra, Thi với Thắng về nhà, còn Tiến phải hộ tống Thơ về nhà theo yêu cầu của Thi và thằng bạn chí cốt Thắng. Thơ thì khỏi nói rồi, suốt đường cứ cười mãi. Hai người đi bus về, vì lúc đi hai người không mang theo xe. Trong xe bus vừa đông vừa chật, khiến cho người Thơ dán chặt vào Tiến, thế là khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại bắt đầu đỏ ửng lên
-Anh...anh xích ra chút đi!
-Không thể!-Tiến mặt tỉnh bơ trả lời
-Tại sao?-Thơ mặt đỏ đỏ hỏi
-Tôi đang che chở cho cô, đứng im-Lại lợi dụng ăn đậu hũ chứ gì?
Thơ nghe hắn nói đến đây, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, đứng im. Nhưng ông trời thật biết trêu người, Thơ bị người đằng sau đẩy một cái, ngã thẳng về phía trước, mà trước mặt nó lại là Tiến. Chớp mắt, Thơ đã nằm gọn trong vòng tay của Tiến
-Anh...-Thơ và hắn đối mắt trong vòng 40 giây, phần thắng đương nhiên thuộc về Tiến. Lát sau, Thơ ngại ngùng đẩy hắn ra.
-Cô nhất định đang rất thích đi-Tiến châm chọc nói
-Thích cái gì chứ?-Thơ đỏ mặt, nhỏ giọng phản bác
-Số người được tôi ôm có thể tính trong lòng bàn tay-Hắn không nói cho nó biết, nó là người đầu tiên. Bạn gái cũ của hắn cũng chẳng được hưởng quyền lợi này đâu
-Thì sao chứ ?-Thơ cúi đầu xuống, che đi khuôn mặt đỏ muốn nhỏ máu của nó. Tiến nhìn thấy, chỉ cười cười
Dinhdong...dinhdong
Thi bấm chuông cửa hai lần mà không được. Anh Thắng xách đồ nặng như thế này, trời thì nóng nữa, mau mở cửa đi a~
Khoảng 30s sau, Ngọc chạy ra mở cửa. Trước mắt đang là cô em gái phóng ánh mắt không vui về phía mình, đằng sau là ông xã lâu ngày không gặp đang khệ nệ xách mấy túi đồ, và quan trọng hơn hết, tay của em gái cô đang bị cuốn vòng.
Ngọc hoàn hồn, né qua một bên để Thắng xách đồ vào. Vọt tới trước mặt em gái, cô chất vấn
-Cái tay em bị gì thế ?
-Không cẩn thận bị ngã thôi, ha ha-Thi cười gượng hai tiếng,đổi lại là ánh mắt lườm sắc bén của chị hai
-Thật ra... là bị rắn cắn-Thi hết cách, thành thật khai báo
-Sao em lại không cẩn thận như vậy chứ?-Ngọc thở dài, kéo Thi vào trong, đè cô ngồi xuống. Cẩn thận gỡ băng gạc ra, vết thương của Thi làm cô hết hồn
-Cái gì đây ?-Ngọc la lên, khiến cho Thắng lại gần. Nhìn vết thương của Thi, anh tái mặt
Vết thương của Thi thâm đen một mảng, mủ cũng chảy ra thấm một vòng của băng gạc, xung quanh hơi rướm máu, và đặc biệt, ở chỗ bị cắn, nổi lên hai cục mủ to đùng, thoạt nhìn rất kinh dị
-Ôi, em tôi!-Ngọc cuống cuồng gọi cho bác sĩ riêng của nhà mình để tới khám cho Thi
-Cái gì thế ? Sao em không nói cho bọn anh biết ?-Thắng nhìn cánh tay của cô một lần. Thi từ lúc bị rắn cắn cứ muốn tự mình băng bó, kết quả là như thế này đây.
-Bởi vì... bởi vì nó như vậy nên em mới không dám nói đó-Thi nhíu mày. Cô định về rồi lên bệnh viện kiểm tra một chút, nhưng lại bị phát hiện mất rồi.
Thắng kiểm tra vết thương chút, rồi gọi cho Tiến, nói sơ tình huống của Thi, tiện thể mang hộp thuốc đến nhà bọn họ luôn. Chẳng lẽ thuốc hết hạn rồi ? Anh nhớ là đã chỉ cô dùng đúng thuốc rồi mà ???
Lát sau, bác sĩ riêng của nhà Thi tới. Anh ta tên Kim Mon, là bác sĩ Hàn gốc Việt, ngũ quan cân đối, nằm trong danh sách trai đẹp theo phong cách nam chính của Thi và Thơ. Kim Mon đã tải qua khoá huấn luyện đặc biệt dành cho bác sĩ ở Mỹ.
Thi và Kim Mon khá thân, vì anh ta biết bí mật của cô. Là do cô tự nói chứ không phải ép buộc gì đâu, xin các readers đừng ném đá Kim Mon cute của tui nha. Có tiền bối cũng không quá khổ nhỉ ?
_________
Chap này hơi ngắn vì tuii cắt đi một đoạn rồi.
Vote cho tôi nhaaaa.
#phuong
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [ Thi-Nơ- UpLey] THOÁT KHỎI TÔI ? EM CHẮC CHỨ ?
RomanceĐọc rồi biết Fic gốc : Đừng hòng thoát khỏi tôi ! Tác giả: Tiffany Ha (@vminbts2005) Cực hay https://my.w.tt/hOx5w7w0w6 Link truyện gốc cho bạn nào cần ạ !