#55

621 64 7
                                    

-Anh...-Thơ cảm động đến rơi cả nước mắt, rưng rưng nhìn hắn.
-Thơ, anh yêu em-Tiến chồm qua người nó, vùi mặt vào cổ nó-Anh không muốn nghe em nói chia tay nữa
-Ừ!-Thơ mềm lòng, đưa tay xoa xoa cái đầu xù của hắn
...
Hôm nay, Thi cũng sắp mọc nấm đến nơi rồi, thế là cô lên kế hoạch đợi mọi người về hết rồi cô sẽ chơi ipad. Thi ngốc vẫn chưa biết về " sự tồn tại" hằng đêm của Thắng, thế là, vào lúc nửa đêm đã xuất hiện tình huống quái dị như thế này đây.
Thắng lẻn vào phòng bệnh với Thi, thì lại bị Thi với ánh sáng của cái ipad ở dưới phản chiếu lên...
-A! Anh Thắng-Thi thấy anh thì rất ngạc nhiên, vừa mừng vừa sợ
-Suỵt-Thắng đưa một ngón tay lên miệng, ý bảo cô im lặng. Sau đó đi về phía cô
-Tại sao giờ này còn chưa chịu ngủ ?-Thi rõ ràng cảm thấy anh đang nổi giận, thế là cô nàng uỷ khuất rụi đầu vào mền, nói
-Em...em... tại em chán quá nên...
-Chán thì cũng phải đi ngủ-Anh cốc nhẹ đầu cô một cái, đến lúc này, Thi mới nhớ ra có gì đó sai sai..
-Anh Thắng nha, sao anh lại ở đây ?
-Ờ...ừm...thì anh tiện đường qua đây xem em thôi !-Anh quay mặt qua hướng khác, tận lực làm  biểu tình trên mặt mình tự nhiên hơn một tí
-Em còn tưởng anh cố ý qua xem em cơ-Thi chu môi phồng má híp mắt trên giường ăn vạ
-Em ngủ đi, anh về đây-Anh cũng không muốn kéo dài tình huống xấu hổ này nữa, xoay người định đi ra ngoài...
-Anh Thắng-Thi chồm người tới, lại doạ Thắng một phen. Anh cuống quýt đưa tay ra đỡ cô. Chỉ thấy Thi ôm chặt anh, dụi mặt vào người anh, rồi sau đó anh có thể cảm nhận được một mảng áo của mình đang bị ướt do nước dãi...í lộn...do nước mắt của Thi.
-Hức...hức..đừng không để ý đến em...hức hức-Tiếng nức nở của cô vang khắp căn phòng, khiến Thắng nghe mà đau lòng
-Không có, từ nay sẽ luôn để tâm đến em... nào, nín đi-Anh xoa đầu cô, dịu dàng nói
Một lát sau, Thi vừa nấc vừa kéo anh ngồi xuống giường, chui tọt vào lòng anh ngồi. Thắng cũng không đẩy cô ra...
-Anh Thắng...để em như vậy một chút thôi-Thi dựa vào lồng ngực ấm áp và rắn chắc của anh, lưu luyến không muốn rời ra
Thắng không nói gì, ngắm cô nằm trong lòng mình. Không biết vì sao... một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh.. thật muốn sống cùng cô đến khi già đi.
-Anh Thắng...chị Minh muốn theo đuổi chị hai rồ, vậy em theo đuổi anh nhé ?-Thi bỗng dưng hỏi một câu, làm cho Thắng sửng sốt, rồi bật cười thành tiếng.
Anh nâng mặt cô lên, bất thình lình hôn lên đôi môi mềm mềm của cô. Thi mở to hai mắt, không biết phải làm sao, cũng không dám thở mạnh. Thắng từ từ xâm chiếm khoang miệng cô, với lưỡi vào khuấy đảo. Xung quanh là mùi hương đặc trưng của anh, hơi thở nam tính mạnh mẽ khiến Thi mê như điếu đổ.
-A...ưm
Đến khi Thắng buông Thi ra, cô đã thiếu dưỡng khí mà thở hồng hộc. Anh nhìn cô há miệng thở dốc, cái lưỡng hồng hồng hơi động, đôi môi bị anh làm cho bóng nước, tận lực kiềm chế ý nghĩ không đúng đắn của mình lại.
Thấy anh nhìn mình chăm chú, ánh mắt lộ rõ dục vọng, Thi run nhè nhẹ chui vào chăn. Ký ức lúc đó bị cưỡng hiếp đã sinh ra một bóng ma tâm lý quá lớn cho cô, khiến cho cảm giác sợ hãi ập đến.
Thắng đến lúc lấy lại ý thức thì thấy Thi dùng ánh mắt khẩn trương nhìn mình, lại nhớ đến cái gì, cả khuôn mặt cùng ánh mắt đều ôn nhu dịu dàng
-Anh không làm gì hết, lại đây-Anh giang rộng hai tay, lẳng lặng nhìn cô
Thi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng lao vào vòng tay ấm áp của anh. Bởi vì hồi nãy cô khóc quá nhiều, bây giờ cảm giác buồn ngủ lại ập tới, Thi trở mình nằm trong người anh mà ngủ ngon lành.
...
-Minh! Không phải, nghe mình giải thích-Ngọc tăng tốc độ, chạy đến bên Minh, hai tay nắm chặt áo của nàng, thở hồng hộc
-Đủ rồi. Cậu còn định trêu đùa mình sao ? Mình hết mực quan tâm cậu, vậy mà cậy lại quan tâm đến quán bar. Cậu cảm thấy mình rất buồn cười-Minh tức giận gạt tay cô ra, đi thẳng về nhà mình.
-Minh
-Đừng đi theo tôi !
Ngọc nhìn Minh đi ngày càng xa, cảm giác ủy khuất không biết từ đâu chui ra, nước mắt cũng chảy xuống.
-Này, em sao lại khóc rồi ?-Giọng nói không nặng không nhẹ từ phía sau vang lên, Ngọc quay đầu lại, nhanh chóng gạt nước mắt đi.
-Hyo-Seop, anh hại em rồi ! Anh sao mà xui xẻo đến vậy !? Hức...hức-Ngọc thấy kẻ đã làm mình và Minh giận nhau, ma xui quỷ khiến cô lại oà khóc ngon lành
-Này đừng khóc-Ahn Hyo-Seop lúng túng, đã bao giờ có con gái khóc trước mặt y đâu.
-Đồ ngốc, mau dỗ em ấy-Giọng nói mất kiên nhẫn của một người con trai khác từ phía sau vang lên, khiến Hyo-Seop còn túng quẫn hơn nữa.
-Tôi làm sao biết ! Min Jae, cậu dỗ đi-Y quay lại, đẩy người con trai đằng sau lên
-Này !-Giọng nói oán hận của người con trai tên Min Jae kia vang vọng khắp con hẻm.
_________________
Sóng gió nhà UpLey bắt đầu....
Vote, Cmt cho tui nha các công chúa
#phuong

[Chuyển ver] [ Thi-Nơ- UpLey] THOÁT KHỎI TÔI ? EM CHẮC CHỨ ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ