#22

603 58 3
                                    

Suốt đường đi, Thơ nói chuyện với Thi cơ mà tâm lại để nơi Tiến. Hết liếc mắt rồi hỏi thăm đủ kiểu, còn cầm giúp anh cái đèn pin và hộp trái cây nữa. Vừa giúp Crush, vừa có thể ăn vụng. Được thế thì còn gì bằng! Còn Thi, cô nhìn lại cô bạn thân của mình mà bất lực, đồ mê cu... ý lộn, mê trai bỏ bạn...
-Anh Thắng-Thi đen mặt chạy lại chỗ anh
-Sao thế ?
-Hức hức, Thơ bỏ em rồi-Thi mếu máo
-Hả ?- Anh nheo mắt không hiểu
-Anh nhìn kìa!- Thi chỉ tay về phía Thơ đàn giúp Tiến cầm đèn pin và hộp trái cây, có lúc móc ra một vài trái đưa đút cho hắn, rồi lại lấy cái khăn nho nhỏ lau mồ hôi, mặt thì đỏ tới không thể đỏ hơn...
-À! Vậy em đi với anh đi. Nếu em muốn chúng ta có thể nói chuyện phiếm-Thắng cười ôn nhu nhìn cô, làm cho mặt Thi tự nhiên có hai mảng hồng các ông ạ!!! Kì lạ thiệc đó !!!
-Được!
Thế là Thắng tự dưng rước hoạ vào thân, bị Thơ" tra tấn" lỗ tay suốt đường đi, Thi nói đến nỗi nước miếmg tung bay còn không biết, lôi hết chuyện trên đời dưới đất cho anh nghe... ví dụ như: Con trai nhà bà Mai tên là Táng, hay con lợn nhà bà Hợi đẻ chục con hoặc con gái nhà bà Lan đang nghi mắc corona :<... nói chung nhiều lắm các bác ạ. Giờ thì Thắng biết tại sao Ngọc và Thi đều nhiều chuyện rồi. Tất cả là do hai chữ" di truyền" mà ra. Nhưng kì lạ là, Thi toàn nhắc tới chuyện của người khác, mà một chữ về bản thân cũng không có.
-Còn em thì sao ? Dạo này trong lòng có buồn phiền gì không ?-Anh rất" săn sóc" mà hỏi cô
-Ùm.. thật ra thì có chuyện
-Chuyện gì ? Nếu em tin tưởng anh, hãy nói ra, anh sẽ cho em lời khuyên-Thắng vỗ vỗ đầu cô
- Em đương nhiên là tin anh rồi!-Thi lập tức nói
-Được! Vậy em nói đì-Thắng rất thích hưởng thụ cảm giác được tin tưởng nha
-Thật ra.. em đang thích một người- Thi bối rối nói
-Có anh nào may mắn vậy ?
-Em cũng không biết nữa. Khi ở bên người đó em cảm thấy rất vui vẻ và an toàn, lúc rảnh rỗi em luôn nghĩ về người đó, khi người đó quan tâm chăm sóc em, em cảm thấy rất hạnh phúc, khi người đó không để ý đến em, em sẽ có chút tức giận và buồn, rất khó chịu. Khi ở gần người đó tim em như mất khống chế vậy, nó đập nhanh lắm, mặt em thì nóng lên, em cũng chẳng hiểu tại sao!- Trong lòng Thi gào thét " chính là anh đó" 3000 lần
-Tiểu tử ngốc! Em đang yêu đó!-Thắng véo vào mũi của Thi, làm cô cô kêu la oai oái
-Sao anh biết?- Thi hỏi. Trong một khoảnh khắc thôu, Thi đã có suy nghĩ sẽ tỏ tình, nhưng nếu vậy, tình cảm mà cô mong muốn không tới, mà còn huỷ hoại tình cảm anh em cô hiện tại. Thi chính là không muốn như vậy!
-Khi xưa anh chính là như vậy mà tương tư chị gái của em!- Câu trả lời của anh như một phát đá văng xuống địa ngục. Trái tim như bị dội một gáo nước lạnh. Người mình yêu nhắc đến một người khác với ánh mát đầy tình yêu trước mặt bản thân là kiểu dày vò rất tàn nhẫn đấy có biết không
Thi đang muốn nói thì bị Thơ ở phía sau làm cho giật mình. Thơ ở phía sau đang bám chặt lấy Tiến, mặt tái nhợt chỉ chỉ con rắn đang nhe răng múa vuốt trước mặt nó, có vẻ như nó đang muốn tấn công Thơ. Tiến vì đang xách đồ nên chỉ có thể đẩy Thơ ra sau lưng mình, còn lại thì chơi trò đấu mắt với rắn. Thắng và Thi rón rén tới hỗ trợ. Thắng cầm đuôi con rắn lên, từ từ giang rộng hai chân và bắt đầu thu phục nó. Người tíng không bằng trời tính, con rắn quay ngược về phía anh, há miệng muốn cắn vào tay Thắng
...Phập...
Tiến hốt hoảng, Thơ sợ hãi, Thắng đứng hình, cả ba người cứ đứng im nhìn Thi trong tình huống cấp bách đưa tay của mình ra đỡ cho anh. Răng nanh của con rắn cắm vào tay cô. Ba người khi nghe Thi la thảm thiết thì mới hoàn hồn lại. Tiến tìm thuốc và băng gạc, Thơ chạy lại đỡ Thi dựa vào mình, Thắng thì kéo con rắn ném nó vào xó nào đó. Cô đau lắm, cô cảm giac như da thịt của mình bị con rắn xé ra vậy. Trán cô đầy mồ hôi, miệng thở dốc không ngừng. Con rắn đó có độc, bởi vì tay của cô đã tím xanh một mảng. Thi với tâm trí đang hỗn loạn của mình, cô lúc đó sợ anh bị con rắn đó cắn, đến khi cô nhận ra thì răng của con rắn đã xuyên vào da thịt cô rồi. Thi bây giờ chưa muốn chết đâu, cô vẫn còn yêu đời lắm !!
-Thi, tin anh. Thả lỏng đi !- Thắng lo lắng vỗ vỗ cô, miệng thì hút nọc độc ra. Chỉ cần một câu nói của anh, Thơ hoàn toàn buông bỏ phòng ngự, bình tĩnh chờ đợi. Thơ lau mồ hôi cho cô, tay cứ run run không ngừng, đến khi Tiến vỗ vỗ vào lưng nó hai cái, nó mới bình tĩnh được đôi chút...
________
Cmt gì đi chứ các ông eyyy
#phuong

[Chuyển ver] [ Thi-Nơ- UpLey] THOÁT KHỎI TÔI ? EM CHẮC CHỨ ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ