#72

576 55 0
                                    

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả Thắng cũng bị lời nói của bác sĩ làm cho ngẩn người. Anh cứ ngỡ Tiến bị loét dạ dày, nhưng không ngờ tình huống lại nghiêm trọng như vậy.
-Vậy...bác sĩ...Muốn mổ thì phải  làm sao *?-Mọi người đang căng thẳng, Thơ bỗng dưng hỏi
-Nếu ngay từ đầu phát hiện ra bệnh ung thư mà phẫu thuật, tỉ lệ thành công rất cao. Nhưng giai đoạn hiện giờ của bệnh nhân có rất nhiều nguy hiểm, ca mổ sẽ không tránh khỏi rủi ro. Nếu như muốn mổ, người nhà bệnh nhân phải kí vào hồ sơ này, bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm nếu xảy ra rủi ro ngoài ý muốn* !-Bác sĩ nói xong, tâm trạng nó rõ trùng xuống
-Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ suy nghi kĩ*-Thắng cảm ơn bác sĩ, dẫn mọi người về phòng bệnh của hắn.
Tiến nằm trên giường,sắc mặt tái nhợt rất doạ người, làm cho Thơ đau lòng không thôi. Nó bước đến gần hắn, vô lực ngồi bên giường nhìn hắn. Mọi người nhìn nhau, rất thức thời mà lùi ra
-Tiến, xin lỗi...-Thơ vuốt mặt hắn, theo đường cong hoàn hảo mà vuốt đến môi hắn. Nó cúi xuống, khẽ nhắm mắt lại, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ
-Đừng...đừng khóc-Âm thanh vừa ôn nhu vừa quen thuộc vang lên, còn có chút suy yếu. Tiến đau lòng lau nước mắt cho nó-Đừng khóc, anh thương, nín nào...
-Anh...-Nó nhìn hắn vừa tỉnh đã bị mình làm cho đau lòng, liền bật khóc còn to hơn, dụi đầu vào tay hắn
Tiến lặng lẽ nằm đó ôm nó lại, để nó tự lên vai mình khóc cho đã, còn bản thân mình thì vỗ vỗ lưng nó. Khi Thơ đã ổn định lại, cả hai đều rơi vào trầm mặc...cuối cùng, vẫn là Tiến lên tiếng trước. Hắn do dự nhìn sắc mặt của nó, hỏi:
-Thật ra...em không nên tự trách mình...ahh-
-Đủ rồi, em không muốn nghe nữa !-Chưa để hắn nói xong, Thơ đã lên tiếng cắt ngang-Anh biết anh bị gì không ? Là ung thư đó ! Cho dù có là em đi chăng nữa, cũng không đáng để anh làm vậy. Sức khoẻ của mình, anh phải tự chăm sóc chứ...! Anh...anh có biết em sợ đến thế nào không ?
Thơ nghẹn ngào, xoay mặt đi vội lau đôi mắt đỏ hoe của mình
-Chỉ cần là Anh Thơ, cho dù phải bỏ đi mọi thứ, kể cả tính mạng này, mọi thứ đều đáng-Tiến nhìn nó, chỉ nói một câu rồi im bặt, để cho Thơ như có một con dao cứa thật mạnh vào lòng
-Em xin lỗi...
-Em sao phải xin lỗi chứ, là tại anh quá hèn nhát, không có tư cách để cho em yêu như vậy !-Một câu nói của hắn đánh thẳng vào tim nó, đau đến tê tâm liệt phế. Hắn cần gì phải tự ti chứ...
-Anh...anh đừng nói như vậy...em...em-Hắn chưa kịp để nó nói xong, hắn đã vừa ho vừa phun ra một ngụm máu
-Tiến ! Anh...anh-Thơ sợ hãi liên tục bấm nút gọi bác sĩ ở đầu giường, chỉ đỡ hắn không biết làm gì
-Anh không sao, đừng lo lắng, anh rất đau lòng-Hắn đưa tay lên vân vê khuôn mặt của nó, cười gượng trấn an, sau đó lại bị cơn ho hành hạ
-Anh...anh sao lúc này lại không suy nghĩ cho bản thân mình...!-Nó vừa tức vừa sợ, cũng may là y tá và bác sĩ, cùng với đám người Thắng vào kịp, đưa hắn vào phòng cấp cứu
Ở bên ngoài, bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả hành lang, Thơ không còn khí lực để khóc nữa, ôm mặt ngồi một góc. Thi và Thắng liếc nhau, Thi hiểu ý mang phần cơm tới cho nó
-Anh Tiến sẽ không sao đâu, cậu ăn cái gì trước đã-Thơ đã một ngày không ăn gì rồi, mọi người chỉ sợ nó không có sức mà gục ngã. Kết quả, Thơ chỉ lắc đầu, ngay cả liếc mắt cũng không làm
Thấy nó không chịu ăn, Thắng mở miệng uy hiếp :
-Em ăn đi, đừng để mình trở thành Tiến thứ 2, cậu ấy sẽ rất đau lòng-Quả nhiên dùng Tiến uy hiếp Thơ là thành công nhất, nó do dự ngước đầu lên
-Đây !-Thi nhận tín hiệu của người yêu, lập tức đem hộp cơm mang qua
-Cảm ơn !-Thơ thấy bụng có chút đói, ăn ngấu nghiến một hơi hết hộp cơm. Mọi người nhìn nhau, cười cười lắc đầu, đúng là trẻ con vẫn là trẻ con
1 tiếng sau, bác sĩ đẩy hắn vào ICU khoảng 1 ngày, sau đó về phòng bệnh thường. Bác sĩ cấp cứu chính thông báo tình hình của hắn cho mọi người, quyết định 3 ngày sau sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư ở phổi và dạ dày cho hắn
Thơ đứng bên giường hắn, nhìn chiếc nhẫn nằm lẳng lặng giữa lòng bàn tay của mình, lòng rối như tơ vò. Hai người, đã từng rất hạnh phúc...
-Tiến...anh nhất định mau mau khoẻ lại, không được ở giữa ca mổ mà ngủ giữa chừng nghe chưa ? Anh nhất định phải một lần nữa cầu hôn em, phải thật khoẻ mạnh em mới chấp nhận. Em vẫn đang đợi đến khi anh tới đeo nhẫn cho em đây này...!-Nó khẽ nói, đưa tay lau mồ hôi trên trán của hắn, từ nơi đó hạ xuống một nụ hôn nhẹ...
_________
#phuong

[Chuyển ver] [ Thi-Nơ- UpLey] THOÁT KHỎI TÔI ? EM CHẮC CHỨ ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ