#60

622 60 5
                                    

"Thi, đề nghị của em, anh đồng ý !"
Giọng nói của anh cứ văng vẳng mãi trong đầu cô. Đồng ý ? Cuối cùng anh cũng đồng ý rồi sao ? Thi ngẩn người ngu ngơ nhìn anh, hai mắt mở to, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
-Anh...vừa nói cái gì ?-Cô theo bản năng hỏi lại, tay nắm chặt để nghe lại câu trả lời của anh.
-Đề nghị làm người yêu của em, anh đồng ý-Thắng ngồi một bên nhắc lại cho cô, một tay đỡ cô phòng khi cô ngạc nhiên quá mức mà té xuống đất
-Anh không giỡn phải không ? Anh nói thật chứ ?-Thi vẫn còn không thể tin, nắm chặt lấy vạt áo của anh mà kéo kéo
-Ừ, anh nói thật-Anh cười mỉm, cô nhìn anh mà trong lòng nở hoa, hạnh phúc lao vào lòng anh thút thít
Khóc một lát, cô mới nhớ ra một vấn đề rất quan trọng...
-Anh định nói thế nào với chị hai ?
...
Thơ đang ngủ ngon lành thì bị tiếng khóc của Thi đánh thức, bực mình dụi mắt ngồi dậy, Tiến sợ bà xã bị lạnh, liền kéo vào lòng mà sưởi ấm
-Mấy giờ rồi ?-Nó thoải mái dựa vào lồng ngực của hắn, lười biếng nói
-8 giờ 45 phút, vẫn còn sớm, em có muốn ngủ thêm không ?-Hắn chu đáo mang giày cho nó, khoác sẵn áo, chỉ chờ lệnh của bà xã
-Không muốn, em...-Thơ đưa tay lên dụi mắt lần nữa, thấy được cái gì đó lấp lánh trên tay mình . Khi nhận ra được đó là thứ gì, Thơ trong lòng lẫn ngoài mặt đều được hạnh phúc bao phủ
-Tiến, cái này là anh đeo cho em đúng không ?-Thơ cả mặt rạng rỡ hỏi hắn, giơ tay ngắm chiếc nhẫn sáng lấp lánh kia
-Ừ, đó là nhẫn cầu hôn của anh đấy. Em...đồng ý ở bên cạnh anh suốt đời chứ ?-Hắn nắm lấy bàn tay của nó đang giơ lên, đưa đến bên miệng hôn nhẹ một cái, động tác vừa ga lăng vừa ôn nhu
-Em...đồng ý !-Nó vừa hạnh phúc vừa xúc động ôm chặt hắn, chôn cả khuôn mặt nhỏ vào người hắn. Người đàn ông này, từng lạnh lùng biết bao nhiêu, khiến nó đã từng ghét hắn đến mức nào, mà bây giờ cam tâm tình nguyện mang giày hầu hạ nó, ngỏ lời yêu nó. Người này, bây giờ đã thuộc về riêng nó rồi, chỉ là của riêng nó thôi...
Tiến nhìn người con gái đang ôm chặt mình, mỉm cười. Hắn chưa từng nghĩ rằng, chính hắn lại có thể yêu một người con gái tha thiết đến thế, có thể vì nó mà tự nguyện làm hết mọi thứ. Hắn yêu cái cách nó ngủ, yêu cái cách nó tức giận, yêu cái cách nó làm nũng,yêu tất tần tật những thói quen của nó. Nếu là từ trước khi gặp Thơ, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người sâu đậm như thế, thậm chí còn có chút chán ghét. Từ khi nào mà Thơ lại có thể thuần phục hắn như thế chứ ?
...
Khi Minh tỉnh dậy đã cảm thấy hai cánh tay của mình tê rần rần, cố gắng mở mắt nhìn hai bên, thấy được Ngọc gối đầu lên tay mình ngủ ngon lành, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy hạnh phúc. Nàng muốn giật cái tay còn lại ra để ôm cô, nhưng lại bị cái gì đó tiếp tục kéo ôm tay của mình. Lạnh lùng xoay mặt qua, thấy được khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con của em họ lâu ngày không gặp, khuôn mặt nàng mới miễn cưỡng dịu đi một chút.
-Khụ khụ,.. này, em mau dậy !-Nàng hơi đẩy cánh tay của mình mà Hana đang ôm, nhỏ giọng để sao không đánh thức Ngọc dậy
Hana trở mình, chẹp chẹp cái miệng nhỏ, vẫn ôm cánh tay của nàng. Minh bất đắc dĩ dùng chân đạp đạp lên người cô nhóc cho tỉnh lại, thấy người bên cạnh mình đang ngủ say đang có động tĩnh, Minh sốt ruột đạp cô nhóc còn mạnh hơn.
-Ai...da-Hana lầm bầm, mắt nhắm mắt mở bò dậy, hai tay ra sức chặn những cú đạp từ chị họ lạnh lùng của mình
-Bỏ tay chị ra ! Mau lên !-Minh đã giảm âm thanh rồi, nhưng với Hana đang lờ mờ thì chẳng khác gì cái loa, doạ cô nhóc sợ đến mức buông tay rồi ngồi thẳng lưng lại
Minh hài lòng hừ một tiếng, đem cánh tay đang tê rần của mình ôm Ngọc vừa động đậy một chút, thoả mãn nhắm mắt lại, vùi đầu vào cổ cô. Hana thấy như vậy, hơi mím môi, sau đó quay mặt ra chỗ khác, không phiền hai bọn họ nữa...
Có ai có thể hiểu được cảm giác bây giờ của nhóc chứ ?
Hana hậm hực nhắm mắt lại, chỉ nghĩ thấy người chị họ mà nhóc vẫn yêu thầm lại quan tâm săn sóc người khác trong lòng ngày càng khóc chịu, trái tim như bị bóp nghẹt. Nhóc nằm một hồi, bắt đầu vận dụng IQ ba số của mình nghĩ cách thổ lộ với chị họ..
Đúng 9 giờ sáng, điện thoại của Ngọc reng lên, khiến cả 3 người nằm trên giường giật mình tỉnh lại. Ngọc thấy Minh ôm mình ngủ thì hai má bắt đầu đỏ lên, Minh có hơi khóc chịu vì bị đánh thức, Hana vừa thiếp đi cũng bị đánh thức, treo lên bộ mặt cáu kỉnh thấy rõ
Cô có hơi áy náy, lập tức chồm người qua lấy điện thoại của mình, áp vào tai nghe
-Alo
-Ngọc, lát nữa em rảnh không ?-Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Thắng
-Ưm, chắc là có. Anh có chuyện gì sao ?-Ngọc thấy sắc mặt của Minh có tối đi vài phần, giọng nói của cô cũng hơi mất kiên nhẫn. Cô phát hiện bản thân mình hơi kì lạ, càng lúc càng để ý đến tâm trạng của Minh, à, phải nói là càng lúc càng chú tâm đến Minh
-Vậy lát nữa 10h gặp ở quán cafe Ice, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em-Thắng đưa ra thời gian và địa điểm, Ngọc cũng đáp ứng. Không biết từ khi nào mối quan hệ của hai người đã cứng nhắc như thế rồi !
_______________
Vote, Cmt cho tui nhaa
#phuong

[Chuyển ver] [ Thi-Nơ- UpLey] THOÁT KHỎI TÔI ? EM CHẮC CHỨ ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ