#28

588 59 7
                                    

-Mẹ về ! Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ?-Thi cuống cuồng cả lên, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người. Nhưng chỉ có duy nhất bé Mon lên tiếng
-Tự làm tự chịu!-Đáng đời! Vận may của Thi bay đi trong phút chốc
-Anh Thắng-Thi sốt ruột quay qua nhìn anh
-Được rồi. Để anh lo!-Thắng dùng giọng ôn hoà nói, làm cô bình tĩnh hơn phần nào
Mấy giây sau cô Phụng đi vào phòng khách, ngạc nhiên nhìn mọi người. Ánh mắt cô Phụng lần nữa dán vào vào Kim Mon đang gỡ mủ cho Thi
-Có chuyện gì thế ?-Nhìn thấy con gái cưng bị thương, người làm cha mẹ ai mà không xót chứ
- Bị rắn cắn ạ-Thi tự tin trả lời. Lúc trả lời còn ưỡn ngực ra thể hiện mình không sợ trời, không sợ đất, còn lại sợ tất
-Tại sao vết thương nó lại như vậy ?-Chú Hiển quay đầu hỏi Kim Mon đang sát trùng vết thương cho cô
-Sử dụng sai thuốc ạ!-Gã cung kính trả lời
-Tại sao lại sai ?-Đến phiên cô Phụng hỏi Thi
-Con...con-Có ai nói cho cô biết cô phải làm sao không ? Chẳng lẽ nói sự thật ngu xuẩn kia cho ba mẹ nghe ? Đọc đến đây, chắc hẳn mọi người rất cảm động rồi đi? Hiếm khi thấy Thi được thông minh như thế! Ông bà ta có câu, khi yêu, chỉ số thông minh của con người ta không được khả quan lắm
-Là do con, do con em ấy mới bị rắn cắn, nhưng em ấy cứ nằng nặc đòi tự bôi thuốc, rốt cục dùng sai, thành ra như vậy !-Thắng lên tiếng nói đỡ cho Thi, trong lời nói có 5 phần là trách cứ Thi không để anh bôi thuốc cho cô.
-Không phải đâu, tại con hết!-Thi thấy Thắng thay mình nhận tội mà cảm thấy đau lòng
-Nãy giờ không ai hỏi con cả-Cô Phụng trừng mắt với Thi
-Nhưng...nhưng-Thi nhìn Tiến và Thơ, muốn họ giúp đỡ, nhưng mà" cuộc sống đâu lường trước điều gì", Thơ dứt khoát trả lời
-Không
-Đồ độc ác!-La xong, Thi mới nhớ là đang ở trước mặt ba mẹ, thế là khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cười hì hì đối diện với ánh mắt sắc như dao của cô Phụng, lải nhải
-Mẹ biết đó! Con luôn không cẩn thận,không phải lỗi của anh Thắng đâu. Con...
-Đủ rồi! Nguyễn Ngọc Việt Thi, lần sau con không được đi chơi đâu cả-Cô Phụng lên tiếng, hoàn toàn " knock out" Thi
-Mẹ~~-Thi nũng nịu lên tiếng
-Không mẹ con gì hết. Ở nhà dưỡng thương cho mẹ.
Thi xụ mặt xuống, chu chu cái mỏ ra để chứng tỏ bản thân bây giờ rất bất mãn. Thắng nhìn thấy, chỉ có suy nghĩ muốn thu nhỏ Thi bỏ vào túi làm móc khoá thôi. Chắc chắn sẽ rất dễ thương!
Cô Phụng quay đầu lại, nhìn thấy tay Thơ vẫn đang nắm chặt tay Tiến, phóng ánh mắt hiếu kì về phía bọn họ. Thơ nhìn thấy, chỉ đỏ mặt rồi cúi xuống
-Cháu... cháu chào cô ạ-Thơ nhỏ giọng nói
-Ừ! Hai đứa...-Cô Phụng nói rất mập mờ
-Bọn cháu... bọn cháu... không phải đâu... cháu... cháu-Thơ lắp ba lắp bắp, tay thì quơ loạn xạ khiến nó càng dễ thương thôi.
Tiến đứng kế bên, thấy nó quơ tay loạn xạ, không khỏi cảm thấy nó dễ thương. Hắn phì cười, đưa tay lên nhéo yêu cái má của Thơ. Tất cả mọi người nhìn hai người chằm chằm, làm cho Thơ quẫn càng thêm quẫn, đỏ mặt đấm một phát lên ngực hắn, nhưng cái đấm yếu xìu đó thì làm gì được hắn chứ ? Tiến cảm thấy thật thú vị, nắm chặt lấy tay của nó
-Khụ khụ, Thơ! Lại đây! Giúp anh cái này !-Kim Mon họ nhẹ hai cái, kéo Tiến và Thơ về. Như vậy mà còn nói không phải quan hệ đó
Thơ giãy tay ra khỏi hắn, mắt nhắm mắt mở đỏ mặt chạy về phía trước. Cơ mà lại vấp phải balo của Thi ném ở đó. Trong lúc nó nghĩ mình sẽ ôm hôn sàn nhà trong vài giây tới, thì nó đã nghĩ đúng rồi đấy ! Nó bị té sấp mặt. Theo tui thấy thì "khá" đau đấy. Tay nó trượt qua bàn và bị rách da rồi. Cái quan trọng hơn nữa là lúc nó mệt có Tiến ở bên, lúc nó ướt có Tiến ở bên, lúc nó bị nắng vẫn là Tiến ở đó với nó, và bây giờ cũng vậy. Hắn thấy vậy liền tới đỡ cô dậy, hỏi han đủ kiểu
-Em đi đứng kiểu gì đấy ? Tôi nói với em bao nhiêu lần cái nết đi đứng rồi, em đã hậu đậu thì chớ. Em đi chậm thì chết ai ? Em đau một tôi xót mười....-Hắn tuôn một tràng không kịp để cho Thơ phản ứng. Lúc này mặt nó dí sát vào người hắn, đỏ như cà chua ấy
-Buông ra!-Thơ nhỏ giọng nói
Tiến không để ý đến lời cô nói, cúi đầu xuống, cách nhau chỉ con vài mm thôi:
-tôi cảm thấy hình như cô rất thích được tôi ôm thì phải. Một ngày hai lần, không phảu trùng hợp chứ ?-Hơi thở nam tính phả lên mặt Thơ theo từng chữ hắn nói, nó đỏ mặt
-Đương nhiên chỉ có trùng hợp! Tôi, tôi... anh may mắn lắm đó. Một ngày tôi té 3 lần cơ-Thơ dù ngại thì ngại thật, nhưng vẫn mạnh miệng phản bác
-Vậy sao ? Tôi đúng là may mắn thật!-Dứt lời! Hắn thả nó ra, dự tính là cái lưng của nó sẽ đập xuống đất thì nó đã được hắn ôm gọn, và kẻ nào đó nói:
-3 lần rồi nhé! Vậy chứng tỏ cô rất thích được tôi ôm
-Anh...anh! Đồ vô liêm sỉ
Thơ mặt đỏ bừng giãy khỏi hắn, chạy về phía Kim Mon. Gã nhìn nó, đánh giá nó một hồi, mới nhờ nó giữ tay Thi cho gã băng lại.
Tiến, hắn nhìn con người bé nhỏ kia, khoé miệng khẽ câu lên, rất mê người. Mọi người trong phòng khách chuyển ánh mắt từ Thơ qua nụ cười của Tiến, rất hiểu chuyện mà quay đầu ra chỗ khác chơi trò" Giả vờ làm đà điểu"
____________
Tung thính sương sương giờ này ai đọc không ta ?
Vote cho tôi đi các công chúa. Hơn 1120 từ đó các nàngg
#phuong

[Chuyển ver] [ Thi-Nơ- UpLey] THOÁT KHỎI TÔI ? EM CHẮC CHỨ ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ