#70

686 63 3
                                    

-Em...em đã nghĩ rồi, hôm đó là em sai, em đã quát anh, khiến anh rất tức giận, sau đó lại tự nhốt mình trong phòng, sáng ra thì lại bỏ trốn..Anh cũng nói tính tình em trẻ con, anh chịu được sao ?-Thi do dự nhìn về phía Thắng, không thể tin được
-Anh đã nói rồi, cho dù em có làm sai chuyện gì lớn đến đâu đi nữa anh vẫn sẽ tha thứ cho em, em hiểu chứ ?-Anh nhẹ giọng nói với cô, tay thì vỗ vỗ nhẹ lưng cô
-Anh...anh không cần thương hại em...em...em-Thi rũ mắt xuống, cho là anh chỉ cảm thấy có lỗi với cô
-Nhìn anh này-Thắng dùng tay nâng cằm cô lên-Anh không thương hại em, anh làm tất cả vì em như thế, chính là vì chữ yêu. Thi, anh yêu em, em đã nghe rõ chưa ?
Thi hai mắt mở to nhìn anh, chứng tỏ cô đang rất ngạc nhiên. Nhưng mà, Thắng cảm thấy,.. Thi như vầy có chút đáng yêu
-Thi, sau này anh sẽ không nổi giận với em,anh sẽ làm việc nhà cùng với nấu ăn cho em, cho nên...-Anh ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp-Em có muốn về nhà với anh không ?
Thi một lần nữa bị anh làm cho kinh ngạc, ngẩng phắt đầu lên, tay nắm lấy góc áo của anh, như một đứa bé níu áo người lớn đòi kẹo. Cô hơi há miệng, bộ dạng có chút ngốc ngốc..
-Thế nào ? Bị anh doạ cho sợ rồi à ?-Thắng cũng không sốt ruột, ôm lấy cô nhẹ nhàng vỗ
-Không có, chỉ là...em rất bướng bỉnh, cũng rất cứng đầu, lỡ như làm anh tức giận thì...-Cô sợ anh hối hận, lặp đi lặp lại tính mình trẻ con
-Anh tình nguyện-Anh nói-Em có muốn về nhà với anh không ?
-Em muốn chứ !-Cuối cùng Thi vỡ oà trong hạnh phúc, chỉ có thể mặc Thắng cõng mình về nhà thím Park ở cuối thôn
...
Đồ ăn được bày biện xong xuôi, thím Park thấy bầu không khí giữa hắn và Thơ không tốt lắm, bèn lên tiếng mời hắn ngồi vào bàn ăn cơm. Tiến khách sáo cảm ơn một tiếng, cũng ngồi vào bàn ăn không dị nghị. Đúng lúc đó, Thắng cõng Thi bước vào nhà, khiến cả 3 người sửng sốt
-Hai người... làm hoà rồi sao ?-Tiến hơi ngạc nhiên, hỏi. Thật ra hắn có chút ghen tị, hai người họ chỉ cần mấy phút mà chuyện đã đâu vào đó, còn hắn thì...
-Ừ!-Thắng cũng không nói nhiều, đỡ Thi ngồi xuống. Anh không muốn làm mọi người khó xử, dù sao thím Park cũng trung niên rồi, quan điểm có chút cổ hủ,..
-Ăn đi! Ăn đi! *-Thím Park liên tục gắp thức ăn vào bát của từng người, không để ý lắm về chuyện của bọn họ
Tiến ăn miếng đầu tiên, kỉ niệm lại ùa về. Khi hai người còn ở bên nhau, ngày nào Thơ cũng tự mình nấu cho hắn ăn, khiến cho hắn rất cảm động. Bây giờ, mùi vị quen thuộc một lần nữa chiếm hết não hắn, thúc giục hắn đem hương vị này lưu giữ thật lâu trong lòng.
Hắn ăn rất nhiều, bởi vì có hương vị quen thuộc mà Thơ hay làm cho hắn, nhưng mà hắn ăn đến lang thôn thổ yết như thế này, lại ảnh hưởng đến dạ dày của hắn.Tiến chỉ thấy đầu óc cứ mơ hồ, dạ dày cuộn lên
-Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát!-Dứt lời, hắn không để ý đến ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh mà nhanh chóng bước tới nhà vệ sinh, bám vào bồn cầu nôn lấy nôn để...
Căn nhà nhỏ như vậy cách âm cũng không có, nên mọi người ở ngoài có thể nghe thấy được rành mạch tiếng động bên trong. Tâm Thơ nhói đau, móng tay nắm chặt để khiến nó có thể tỉnh táo chút. Bỗng dưng, Thắng biểu tình nghiêm trọng chạy vào vệ sinh, Thơ cũng dẹp lý trí qua một bên, cũng chạy theo. Thi và thím Park cũng biết được tình hình nghiêm trọng, cũng đều chạy theo.
-Tiến !-Thắng lo lắng đập cửa, nhưng chỉ có tiếng dội nước điên cuồng đáp lại anh, anh có dự cảm không tốt, liền đạp cửa. Chỉ thấy Tiến đang ngồi trước bồn cầu, tay run rẩy không có tiêu cự dốc một nắm thuốc từ trong cái lọ hắn luôn mang theo đưa lên miệng uống.
Còn Thơ, lúc này nó cứng đờ, nhìn chằm chằm vết máu đỏ chói trong vũng ói trên sàn nhà. Tuy rằng hắn đã dội nước, nhưng dưới sàn nhà vẫn còn, cũng đủ làm mọi người hiểu chuyện gì đang xảy ra
-Bệnh tình của cậu... có phải nặng lên không ?-Một lát sau, Thắng phá vỡ bầu không khí yên lặng
-Không chết được!-Hắn đáp lại, liêu xiêu vịn tường đứng lên
-Rốt cuộc cậu đã sa sút đến mức nào hả ? Tự hành hạ bản thân chưa đủ sao ? Cậu còn giấu tớ chuyện gì nữa?-Thắng không để ý xung quanh có người, nắm cổ áo của hắn tức giận hỏi
-Không có gì, chỉ là...khụ...khụ...khụ...-Đang nói, không biết tại sao hắn ho sặc sụa, máu trong miệng theo mà bám trong lòng bàn tay hắn. Tất cả đã bán đứng hắn..
-Tiến!-Thơ sợ hãi kêu lên, vừa mới ói ra máu lại ho ra máu, chỉ sợ hắn không chịu nổi
Hắn nhìn nó, trong mắt là sự dịu dàng không thể che dấu. Tiến từng bước nặng nhọc bước đến bên Thơ, lấy chiếc nhẫn từ sợi dây chuyền trên cổ mình đưa cho nó :
-Em giữ đi, để làm kỉ niệm cũng được, thời gian của tôi không còn nhiều nữa, tôi không thể lúc nào cũng dõi theo em được. Chỉ mong em vẫn luôn nhớ, trong khoảng thời gian nào đó của cuộc đời em, đã có một người từng yêu em đến chết đi sống lại như thế-Nói xong, hắn cười nhẹ với Thơ, khẽ rướn người đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ...
____________
Vote cho tui nhaaa các công chúa
#phuong

[Chuyển ver] [ Thi-Nơ- UpLey] THOÁT KHỎI TÔI ? EM CHẮC CHỨ ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ