#23

589 75 3
                                    

Thi nhắm chặt mắt lại, cảm nhận cái môi của anh dán lên vết thương của mình. Chỉ là hút nọc độc thôi mà, sao phải đỏ mắt như thế chớ ! Thi được Tiến bôi thuốc và băng lại vết thương, Thơ thì đưa chai nước cho cô uống. Người ta nói, lúc hoạn nạn mới thấy chân tình quả thực không sai mà, mặc dù bạn thân mê trai là thế, nhưng trong lúc cấp bách vẫn không quên mình, đó là một loại hạnh phúc. Này, này, mau quay lại, lúc này ngươi vẫn nghĩ tới mê trai saooo ???
-Sao em lại cứu anh ?-Thắng hỏi, lúc đó người nhanh nhẹn như anh cũng không tránh khỏi giật mình
- Anh mà bị thương là chị hai đem em ra băm thành trăm mảnh đó-Thi dù bây giờ đang đau đến chết đi sống lại vẫn không quên tặng anh hai cái nháy mắt tinh nghịch
-Ngốc, em mà bị thương, không chỉ Ngọc mà cả ba mẹ em lôi anh ra xử trảm đó. Lần sau để anh chịu là được rồi-Thắng xoa cái đầu nhỏ đang run lên vì đau kia, ngốc gì mà ngốc thế ???
- Em đâu nỡ để anh bị thương chứ. Anh là người thứ 5 mà em biết là đối xử tốt với em đó-Thi nhìn anh, cười hì hì
-Người thứ 5?-Thắng đỡ trán, đâu cần phải đếm người như thế chứ!
-Đúng đúng. Ba mẹ là một nè, chị Ngọc là hai nè, Thơ là ba, anh Tiến là bốn, anh là năm nè!- Thi quơ tay loạn xạ, quên mất mình đang bị thương
-Anh đứng cuối cùng ?-Thắng bất đắc dĩ nắm cái tay đang quơ quơ kia, đặt nó xuống thật cẩn thận để tránh đụng vô vết thương.
-Không phải. Anh có nghe câu" chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất chưa? Nó giống như vậy á!-Đau quá chỉ số IQ của cô cũng tụt xuống luôn à? Hai cái đó rõ ràng chẳng liên quan đến nhau
-Rồi rồi!-Thắng cười cười, đỡ Thi lên lưng mình
-A?- Thi tròn mắt
-Em đang bị thương, muốn anh cõng không?- Anh nhấc cô lên lưng, hỏi cô
-Muốn chứ-Đây là cơ hội ngàn năm có một mà ông trời ban cho cô a~
Tiến và Thơ đi sau, chứng kiến màn tình bể bình của hai anh em kia, cái miệng nhỏ của Thơ bắt đầu phát huy công dụng...
-Này, anh có thấy anh em nhà họ vượt quá mức anh rể em vợ bình thường rồi không ?
-Hả?- Tiến nheo mắt
-Đó đó, anh rể em vợ bình thường không có đến mức đó đâu!!! Cõng chỉ dành cho những người yêu nhau thôi!-Nhóc này! Xem phim ngôn tình nhiều quá rồi đấy...
-Cõng người bệnh không được sao ?-Hắn khinh bỉ nhìn nó
-Cũng được, nhưng nhìn hai anh em họ tình tứ quá, không giống anh em bình thường a-Thơ chu chu cái miệng nhỏ,  bày ra một bộ dạng của chuyên gia tư vấn tình yêu đáng yêu
-Hừ! Vậy cô nói xem, thế nào mới giống người yêu ?-Mắt của hắn xẹt vài tia gian xảo
- Ôm nè, Nắm tay nè, cõng nè,... nhiều thứ lắm...à, cả hôn nữa-Đầu óc của Thơ lúc này nhất định đang ở trên mây
-Dở hơi, không phải chỉ cần yêu nhau là được rồi sao ?-Tiến thẳng thừng một phát kéo đầu óc của Thơ về, thẳng thừng dội một gáo nước lạnh lên đầu nó
-Anh không biết lãng mạn gì hết-Thưo bất giác trừng hắn
-Ai mà cần mấy cãi lãng mạn dở hơi của cô-Dù vậy nhưng trong lòng Tiến nghĩ mấy cái này cũng không tồi
Thơ bất mãn phồng má nhìn đáng yêu vô cùng, làm cho nhịp tim của hắn đập nhanh hơn mấy nhịp. Tiến nhìn nó, từ lúc sinh ra, tới lúc 26 tuổi, hắn chưa thấy ai vừa ngốc vừa đáng yêu như Thơ. Nhưng dù Thơ có ngốc đến mức nào đi chăng nữa, thì nó vẫn là người hắn thương
Nhìn thấy Thơ giận dỗi, nghĩ một hồi. Lát sau, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của nó, đem 5 ngón tay của Thơ đan vào mình. Thơ ngạc nhiên, quay qua nhìn hắn
- Anh làm gì thế ?
- Nắm tay! Không phải cô muốn lãng mạn sao ? -Tiến quay đi, hai tai đỏ hồng
- Oa, phó giám đốc Đỗ Việt Tiến cũng có lúc ngại ngùng như vậy a, thật đáng yêu-Thơ trêu chọc hắn, cười đến tít cả mắt
-Im lặng, nếu cô còn nói nữa tôi không cho cô nắm tay đâu!-Tiến quay sang trừng nó, nhưng không có ý định rút tay về
- Được, không nói nữa, không nói nữa!-Thơ cười rất vui vẻ, hai má ửng hai mảng hồng nhạt, vung hai tay đang nắm lấy nhau kia lên, rồi hạ xuống.
Tiến nhìn cô nhóc đang vui vẻ tung tăng đi bên cạnh mình, ngắm nhìn nó đến thất thần. Tay hai người khẽ siết chặt nhau, nhất quyết không buông. Xa xa, có hai người đang nhìn vào hai bàn tay nắm chặt của Tiến và Thơ...
-Anh Thắng, nhìn kìa, nhìn kìa, nắm tay rồi!- Thi nằm trên lưng Thắng, quay đầu lại để ngó, hưng phấn reo lên
-Suỵt, bọn họ nghe thấy bây giờ-Thắng nhỏ giọng nhắc nhở
Mà bây giờ, Tiến và Thơ chính thức chìm vào thế giới riêng của hai người, không rảnh mà quan tâm hai anh em trước kia đang bàn luận cái gì...
___________
Tình hình là đọc chùa hơi căng. Tớ xin một vote thoai mà các cậu ơiii :<
#phuong

[Chuyển ver] [ Thi-Nơ- UpLey] THOÁT KHỎI TÔI ? EM CHẮC CHỨ ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ