Chương 10: Cá cược | NP Ngụy - A Phương

12.3K 346 8
                                    

Vừa leo lên xe hắn ngồi chưa tới hai phút, đôi tay của Nhất Nguyện đã không yên phận sờ đến hạ bộ nhạy cảm kia. Ngụy Đại Quân cau mày:

"Đói khát đến mức này?"

Nhất Nguyện vẫn lim dim đôi mắt quyến rũ nhìn hắn, cơ thể cậu đột nhiên tỏa ra một hương thơm ngào ngạt kích tình. Ngụy Đại Quân nhận ra hương thơm này, hôm đó khi hắn lần đầu tiên đâm vào huyệt nhỏ, cả người cậu đều tiết ra chất dịch nhờn có mùi hương tương tự. Nó khiến cho hắn lâng lâng như ở trên mây...

Tên thuộc hạ ngồi ở ghế tài xế đột ngột thắng gấp lại, dưới hạ bộ cũng đã lồi lên một khoảng lộ lộ. Phía sau xe anh ta, hàng lọt xe khác bấm kèn inh ỏi. Anh ta nhẹ ngoảnh đầu nhìn về phía sau, bắt gặp cái nháy mắt đầy quyến rũ của Nhất Nguyện. Anh tài xế trẻ cảm thấy như bị trúng tà, đầu óc toàn nghĩ tới những hình ảnh xuân sắc của phụ nữ. Trong vài giây ngắn ngủi, anh ta đã có ảo giác được thao mỹ nữ trong tâm tưởng đến nỗi bắn đầy cả dịch.

Ngụy Đại Quân nghe không được tiếng thúc còi từ mấy xe phía sau, nhéo nhẹ canh tay cậu, gằn giọng:

"Thu bớt mấy cái kỹ xảo câu dẫn này lại. Đừng phát dục lung tung!"

Nhất Nguyện chán ghét lườm hắn, bực bội hỏi:

"Ngươi biết rồi phải không? Rằng ta và Y Viện không phải là 1 người?"

Hắn đưa tay kéo cửa sổ xuống để không khí tản ra, anh chàng tài xế nọ như vừa thoát khỏi thuật thôi miên, thu lại tâm tư của mình, đưa chân đạp phanh ga chạy thẳng. Ngụy Đại Quân chỉnh lại cổ tay áo, chậm rãi trả lời:

"Biết rồi! Vừa nãy ta đưa cậu ta đến phòng VIP, cậu ta không có chút phản ứng gì, đã vậy còn tránh ta như tránh tà ấy... Nhưng sao đột nhiên ngươi xuất hiện được vậy?"

Nhất Nguyện muốn đưa tay vào trong áo sơ mi đen của hắn nghịch ngợm, bèn giảo hoạt nhanh miệng nói:

"Vì thấy ngươi nhớ ta!"

Ngụy Đại Quân sững lại...

Hắn có nhớ cậu ta sao? Vì sao lại muốn tìm Nhất Nguyện cho bằng được. Khi nãy Y Viện nói cậu ta không có chút ấn tượng gì về phòng VIP ở Gun Pub, hắn thật sự có chút mất mát.

Hắn lườm lại cậu, đem bàn tay không an phận kia đẩy ra xa. Tên Nhất Nguyện này cứ như con bạch tuộc quấn người ấy, hai cái tay như hai xúc tua, gỡ cái này lại dính cái khác. Bực bội quá!

"Bớt nói nhảm! Trả lời nghiêm túc!"

Nhất Nguyện nhàm chán không ghẹo hắn nữa, bình thản trả lời:

"Chỉ cần là mấy cảnh kích thích, Y Viện sẽ chán ghét chịu không nổi. Khi tâm lý đó đến đỉnh điểm, thì ta có thể xuất hiện. Ta là biểu trưng của dục vọng nguyên thủy mà."

Hắn thấy cậu thu người về ngồi thẳng đàng hoàng trên xe, xem chừng đã giận dỗi. Cũng tốt, cứ ngồi yên như thế để về nhà.

"Ồ. Vậy nói một chút xíu về lai lịch của ngươi đi, tiểu quỷ vương hư hỏng!"

"Ngươi nhìn thấy chân thân của ta?"

Tên Incubus lạc đàn | Cao H, NP, SMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ