Chương 29: Cambion

3.5K 165 14
                                    

Sau khi Nhất Nguyện tan biến, cuộc sống của Y Viện quay lại guồng quay bình thường như trước đây.

Đương nhiên, cũng không hẳn là bình thường như không có gì xảy ra.

Tống Nghiêm phát hiện ra bản thân mình đã thua, tình cảm của anh so với A Phương không phải là loại vồn vã mãnh liệt, cũng phải là thứ tình cảm dám dũng cảm thừa nhận trước ánh sáng. Anh dõi theo hình ảnh A Phương cõng Y Viện sớm đã ngất đi vì kiệt sức kia lê từng bước chầm chậm về ký túc xá, cõi lòng đã sớm nguội lạnh và đau thương.

Ngụy Đại Quân thở dài, ngồi thừ trên sân thượng suốt một đêm mà trầm mặc không nói câu nào. Khoảnh khắc Nhất Nguyện biến thành vô số ánh sáng màu xanh tan biến đi, tâm trí và cảm xúc của hắn dường như cũng theo cậu mà bị rút kiệt mất.

-----o0o------

Khi Ngụy Tiểu Minh đi theo A Phương đến sân thượng, cậu ta nhìn thấy anh trai mình tiều tụy như cái xác không hồn.

Cậu ta bước đến bên, khụy một gối và cúi người xuống, cẩn trọng cất lời:

"Anh..."

Ngụy Đại Quân mơ hồ đáp:"Ừm?"

"Nhất Nguyện đâu?"

"Không biết..." Hắn cụp mắt, cúi đầu.

Ngụy Tiểu Minh chưa từng nhìn thấy biểu cảm đau lòng này của anh bây giờ. Anh trai củ cậu ta trước giờ luôn là kiểu ít nói, buồn hay vui ít khi chịu bày ra. Anh ấy rất giỏi trong việc che giấu tâm tư của mình, chỉ là lần này... Dường như... phòng tuyến nào đó của anh ấy đã vỡ vụn.

Ngụy Tiểu Minh có chút lo lắng, ngập ngừng gọi:

"Anh..."

Giọng của hắn yếu ớt và mệt mỏi, vô thức trả lời lại:

"Anh không biết..."

Ngụy Đại Quân lờ đờ đứng dậy, vừa quay sang nhìn A Phương, đôi mắt đột nhiên vụt lên một tia máu. Cả người hắn như con thú hoang lên cơn khủng hoảng, nhanh như cắt đem hai tay tóm chặt lấy áo cậu ta, quật mạnh xuống sàn.

Nạn nhân bị động kia rõ ràng không hề phòng bị trước, thân thể cường tráng của người kia chiếm thế thượng phong.

"Ầm!"

"Ầm!"

Ngụy Đại Quân vung ra một cú đấm uỳnh vào má trái của người nằm dưới, cả người gồng lên hết cỡ, hận không thể đem A Phương thủ tiêu ngay lập tức:

"Sự bốc đồng của cậu đã gây ra chuyện gì? Cậu có biết không hả? Y Viện của cậu quan trọng còn Nhất Nguyện của tôi không quan trọng sao?!!!"

Ngụy Tiểu Minh ôm lấy eo anh trai, gần như gào lên rất lớn tiếng:

"Anh... bình tĩnh lại đã..."

Ngụy Đại Quân vẫn chưa hết phát tiết, hắn đấm cho cậu ta thêm vài cú nặng nay nữa mới chịu ngả người về phía sau, đau lòng trừng mắt hạ chút lửa giận.

Người nằm trên đất kia một chút cũng không phản kháng, chờ hắn phát tiết và ổn định nhịp thở xong, thu hết mọi sự áy náy và chân thành trong lòng, vụng về hé miệng nói hai tiếng:

Tên Incubus lạc đàn | Cao H, NP, SMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ