Phần 2 - Chương 2: Tinh Trùng Đại Nhân

3.3K 104 5
                                    

Tôi cõng Lục ca ca trên vai, thân người của anh ấy nặng như mấy bao gạo đè lên cánh tôi, đau điếng. Tôi vừa cõng vừa lê đôi chân nặng trịch bước từng bước, chật vật vạn phần.

Thôi chết rồi, tôi chạy ào ra đây không nhìn đường, nếu Lục ca ca không tỉnh dậy, tôi biết đi đâu về đâu đây.

Nước mắt nước mũi tôi bắt đầu trào ra, tôi ôm lấy anh trai, vừa đỡ vừa lay, bù lu bù loa trên vỉa hè:

"Oa oa, Lục ca ca... Lục ca ca đừng chết... Em đi nói với ông Vạm Vỡ cứu Lục ca ca..."

Trên cổ tôi, dấu ấn hoa văn chiếc đuôi quỷ phát sáng lập lòe, vài giây sau từ trên cổ biến ra một luồn sáng màu vàng chói lóe. Sau đó chùm sáng lại tụ thành quả cầu tròn, lơ lửng lên xuống giữa không trung. Một tiếng nói giảo hoạt và nhanh nhảu vang lên:

"Hắn chỉ ngất đi thôi, không chết đâu, ngươi đừng có nghĩ xấu cho chủ nhân của ta!"

Tôi nhìn quả cầu ánh sáng vàng chóe trước mặt, lườm lườm chán ghét nói:

"Ngươi là... thứ gì vậy?"

Tôi không ngạc nhiên, mấy con đom đóm chẳng phải bình thường cũng lập lòe lơ lửng thế sao. Cơ bản thì thứ này trông chẳng có chút nguy hiểm gì cả. Huống chi, Ông Vạm Vỡ nói có quà tặng tôi, chẳng ai đi đem thứ nguy hiểm tặng cho người khác cả.

Chỉ là cái thứ tròn tròn này có giọng nói rất ngứa tai, thật sự khiến người nghe muốn đập dẹp lép nó. Tôi tùy tiện quơ tay đập 1 cái, nó quả nhiên văng tít vào bức tường, dội ngược trở ra, quay mòng mòng mấy vòng rồi lại tiếp tục lơ lửng trước mắt. Vài giây sau nó cũng đã tụ lại thành hình, giọng nói có phần giận dữ và khó chịu hơn:

"Ngươi như vậy mà không biết ta?"

Tôi dẩu môi, chán ghét đáp lại:

"Ngươi từ đâu chui ra thế?"

Đóm sáng nọ hóa ra tụ lại được một cái mặt, Ừm... Nếu có thể miễn cưỡng gọi là một cái mặt già ơi là già:

"Ta... là... Tinh Trùng Đại Nhân. Ta là... thú cưng của Quỷ Vương – À nói đúng hơn là "Ông Ngoại" của ngươi đó. Ta được ông ấy giao phó "hộ pháp" năng lượng cho ngươi. Nói đúng hơn là "canh chừng" tên Cambion ngu ngốc như ngươi. Hứ! "

Tôi nghiêng đầu, đưa tay ra sờ sờ cái đầu trơn láng của nó, sau đó lại vuốt vuốt phần đuôi nhỏ bé bên dưới, khó hiểu hỏi:

"Đầu lớn... thân dài ngoằng... Hai mắt thô lố... Cả thân hình lắc qua lắc lại... Ngươi là Tinh Trùng thiệt hả? Sao giống... con sâu quá vậy?"

"Con sâu" nọ giận tím người, quạu quọ giẫy nẫy cái đuôi bên dưới nhanh hơn, cất giọng hậm hực bảo:

"Ngươi! Ngươi!!!! Phạm thượng. Thật là quá đáng! Ngươi bướng bỉnh khó dạy y hệt thằng Incubus năm đó! Đừng có đụng vào ta. Đau! Đau đau đau!"

Tôi hết kéo đuôi nó lại bẹo đầu nó. "Con sâu" này giống đồ chơi cao su quá, mềm mềm, nhớp nhớp nháp nháp nhưng khá là thú vị, có độ đàn hồi cao. Đụng vào thấy mát mát, dễ chịu ghê. Đùa nghịch một hồi, mặc kệ nó liên tục kêu đau, tôi mới làu bàu nói vào chủ đề chính:

Tên Incubus lạc đàn | Cao H, NP, SMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ