Phần 2 - Chương 9: Cậu đã không còn là cậu nữa!

1.3K 15 2
                                    

Dưới ánh chiều tà, Tiểu Thất trong dáng vẻ của anh trai mình, chậm rãi nhìn vào mắt của Bá Vũ, hạ giọng yêu cầu một câu:

"Quên đi... tất cả đã kết thúc rồi..."

Một cơn gió thổi qua, tiếng lá xào xạc lay động. Cả không gian ở sân sau trường học vẫn rất bình yên, chỉ là lòng của chàng trai trẻ đối diện lại dậy sóng. Bá Vũ cau mày nhìn vào mắt cậu, muốn nói lại thôi, mãi vẫn chưa biết làm sao cất lời. 

Tiểu Thất buồn bã nhìn anh, thở dài:

"Dù đã từng là gì... Quên đi..."

Bá Vũ đứng chôn chân tại chỗ, ngờ vực thốt ra vài chữ: 

"Tất cả sao...?"

Cậu gật đầu, lạnh lùng bước về hướng người lại: 

"Phải... tất cả không còn ý nghĩa gì nữa..."

--------o0o--------

Cứ ngỡ cả hai cứ thế mà trở thành hai đường thẳng song song...

Ấy vậy mà vẫn cứ giao nhau...

Chuyện cậu thích thầm anh ngày đó, dần dần được phơi ra ngoài ánh sáng...

Chuyện anh hiếu kỳ về thân thế của người em bí ẩn của bạn thân mình, cũng dần dần hé lộ...

*Chú thích: Tiểu Thất vẫn là nhân vật chính của mạch truyện này, để phân biệt rõ, tác giả sẽ dùng tên thật dù cậu vẫn đang dùng danh phận của Lục Nhan. 

Cậu muốn sống luôn cuộc sống của anh trai, không chấp nhận được sự mất mát của anh trai trong đời mình. Đây là sự lựa chọn của cậu... 

---------o0o---------

Mùa hè rực lửa của ba tháng sau... 

[Buổi cắm trại của cả trường cao trung X].

Tiểu Thất là người cuối cùng bước lên xe. Mọi người sớm đã ổn định chỗ ngồi, chẳng ai màng đến sự xuất hiện của cậu. Vị trí duy nhất còn sót lại, đương nhiên là người bạn thân trước đây của cậu – Bá Vũ.

Bá Vũ đột nhiên rời mắt khỏi điện thoại, nhìn thấy Tiểu Thất ở đầu xe đang lúng túng tìm chỗ, anh lặng thinh kéo chiếc ba lô bên cạnh vào lòng mình, vừa vặn chừa ra một ví trí nhỏ.

Tiểu Thất míu môi, lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn là đi về hướng Bá Vũ, dứt khoát cởi ba lô, nhẹ nhàng ngồi vào chỗ trống đó.

Trong suốt chặng đường từ trường đến rừng sinh thái U Minh Trường Dạ, cả hai không ai nói với ai thêm câu nào.

Cả đoàn vừa xuống xe, đi bộ tiến sau vào rừng tầm 5 phút thì bắt đầu có mưa phùn.

Thầy phụ trách vội vã thông báo nhờ các bạn nam xách hộ balo cho các bạn nữ, tranh thủ chạy đến nhà gỗ cắm trại trú mưa. Tiểu Thất thở dài ngao ngán, trợn ngược mắt lên bày dáng vẻ cực kỳ không vui, miễn cưỡng nhận lấy hai ba lo to sụ của hai bạn nữ gần đó, lười nhác vác lên vai mình.

Vừa đeo thêm đồ nặng vừa bắt chạy nhanh, làm thân con trai quả thật cực quá!

Đột nhiên có một chiếc áo khoác phủ lên đầu tóc, nhất thời che hết tầm nhìn của cậu.

Tên Incubus lạc đàn | Cao H, NP, SMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ