[ Biệt thự của Ngụy Đại Quân]
Y Viện xông cửa bước ra, đến giày cũng là chưa mang hẳn vào chân, muốn rời khỏi Ngụy Đại Quân còn hơn cả bệnh dịch. Hai tên thuộc hạ mặc áo đen từ xa lao tới, toan đưa cậu đi làm theo lệnh của người kia thì cũng bị cậu chạy vòng đường khác, ba chân bốn cẳng mà né chạy biến mất. Họ đứng chết trân ở đó rồi nghe Ngụy Đại Quân nói vọng ra ngoài:
"Để cậu nhóc ấy tự đi đến chỗ làm. Điều tra hết thông tin của cậu ta cho tôi!"
-------o0o-------
[Phòng triển lãm...]
Y Viện hớt hơ hớt hải chạy tới chỗ thực tập là đúng 7 giờ 30. Cả người cậu nhễ nhại mồ hôi, vừa bước vào đã gặp Giáo Sư Hướng và giáo sư Nghiêm ở văn phòng.
Nhìn thoáng qua gương mặt của họ là cậu biết sắp có chuyện không hay, cả hai ai nấy đều bày vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Tuy là học sinh hạng Ưu của học viện, nhưng mỗi lần nhìn thấy Giáo sư Hướng Hằng, cậu luôn phải kiêng dè kính cẩn. Một phần lý do vì ngài ấy là trưởng ban học vụ, muốn xin nghỉ phép hay xin qua môn đều cần có sự phê duyệt của ngài ấy. Nếu nói giáo sư Nghiêm là người trực tiếp chấm bài luận văn của cậu thì giáo sư Hướng là người quyết định điểm số cao thấp của vòng bảo vệ luận văn. Hai vị "đại boss" này, vạn vạn không nên khiến họ không vui ah~.
Giáo sư Hướng thấy cậu bước đến bèn giãn nét mặt, cười cười:
"A Viện, em đến rồi à. Thầy có nghe thầy Tống khen hết lời về biểu hiện của em mấy ngày gần đây. Nhưng hôm qua em về vội quá nên chưa tắt đèn, đóng cửa đấy. Bác bảo vệ vừa nhắc nhở thầy."
Hôm qua cậu làm sao rời khỏi phòng triển lãm, tới tận bây giờ cậu cũng không sao hồi tưởng được. Rốt cuộc là sau cái mộng xuân kia, cậu đã làm ra bao nhiêu chuyện vớ vẩn... Còn cả chuyện leo lên giường cái tên "Ngụy đại thiếu gia" nào đó nữa chứ!
Cậu chẳng thể giải thích chuyện ngày cả chính mình còn không nắm rõ, đành cúi đầu nhận lỗi với hai vị giáo sư:
"Em xin lỗi thầy, xin lỗi giáo sư... Xin lỗi thầy Tống."
( Chú thích của tác giả: ở Trung Quốc, người ta thường xưng họ của một người khác để thể hiện sự kính trọng, vd như " thầy Tống, thầy Hướng"; còn gọi thẳng tên thì thường chỉ mối quan hệ thân mật, vd "Giáo sư Nghiêm".)
Tống Nghiêm khựng lại tức thì, sau đó cố vẽ một nụ cười thật tự nhiên trên môi. Lòng anh mơ hồ nghe thấy tiếng thủy tinh rơi vỡ, rất mỏng, rất nhẹ, rất êm tai, nhưng cũng lại có chút khó chịu và tiếc nuối. Sự xa cách này khiến anh có chút đau lòng, dù trước mặt giáo sư Hướng, cậu gọi thế quả là không sai.
"Hôm qua mấy giờ em về?" Giáo sư Nghiêm chau mày hỏi cậu.
Y Viện không muốn nói dối nhưng cũng không thể trả lời câu hỏi kia, hoảng loạn nhìn đồng hồ đeo tay rồi vội nói: " Hôm qua em về cũng khá trễ. Thưa thầy, em xin phép chuẩn bị để đón khách tham quan vào 7 giờ 45 ạ."
---------o0o--------
Giáo sư Nghiêm ngồi lại tiếp chuyện với giáo sư Hướng hơn một tiếng nữa mới quay trở ra. Khi anh đi ra từ văn phòng, đứng ở bậc thềm cao nhất nhìn xuống sảnh chính, hướng về cậu nhóc trẻ tuổi đang thuyết minh rất chuyên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Incubus lạc đàn | Cao H, NP, SM
RomanceThể loại: Đam mỹ, Song Tính thụ, 4x1, cao H, SM, thịt Số chương: 31 Tình trạng: Đã Hoàn - Đang viết phiên ngoại Văn Án: Thực tập sinh hạng ưu Lâm Y Viện ghi danh đến phòng triển lãm làm thuyết minh viên về một số hiện vật khảo cổ tại Hy Lạp. Chẳng...