Chương 2: Rút bạch dịch "ăn" tạm cứu đói

29.3K 606 24
                                    

Phòng triển lãm.

Cậu thanh niên nằm trên bàn làm việc văn phòng, cuối cùng đã bừng tỉnh dậy. Gương mặt của cậu vẫn chẳng có gì đổi khác, chỉ là đôi mắt lóe lên màu tia sáng màu đỏ rượu. Trên cổ tay trái bây giờ lại hiện lên một ký hiệu hình đuôi quỷ màu xanh ngọc rất rõ ràng.

Cậu đưa tay kéo khóa quần xuống, trực tiếp đưa côn thịt còn đang cương cứng và rỉ nước bên dưới ra, dùng phần da trên ngón trỏ tay trái trích lên một ít bạch dịch còn vương ở hạ bộ. Đôi mắt đỏ của cậu mê hoặc nhìn vào phần bạch dịch đó, chầm chậm đưa tay lên miệng, rê lưỡi liếm qua một lượt. Liếm hết phần bạch dịch rồi lại liếm nhẹ môi mép, cảm thán:

"Bạch dịch của Y Viện cậu thật ngon. Chiếc tiếc là hơi ít... Cơ thể này hơi yếu đuối, không biết "kiếm ăn" làm sao đây..."

"Chào bác, bác cho tôi hỏi, khu vực này chỗ nào là nơi có nhiều bạch dịch nhất?... À không, ý tôi là nhiều đàn ông tụ tập nhất?"

"Mấy chỗ nhiều đàn ông nhất chẳng phải là phòng tập gym, hoặc beer pub sao?"

"Có rượu có cả đàn ông, tuyệt!"

-------o0o------

Đối tượng đi "săn" của Incubus không phải cần 1 tiêu chí là "đàn ông" thôi là được. Incubus đánh giá một "con mồi chất lượng" nhất định phải thỏa mãn 4 yếu tố: bạch dịch nhiều, chất lượng đặc, tinh binh linh hoạt (Chính là kiểu lực lượng đông đảo "tăng động" bơi ngang bơi dọc ấy) và kỹ năng giao hợp. Mấy chỉ số đánh giá này chỉ có thể sau khi tiếp xúc thân thể với họ, Incubus cậu mới có thể phân tích được mà thôi.

Nóng lòng muốn có một bữa ăn thịnh soạn, cậu thanh niên Incubus tràn đầy niềm tin vào bản thân, trực tiếp nhào ra đường, thẳng tay tóm lấy một người trên đường, mạnh miệng hỏi:

"Chào anh, anh vui lòng cho hỏi, trong khu này quán beer pub nào có nhiều đàn ông nhất?"

Người thanh niên nọ nhìn gương mặt cười nham nhở của cậu bèn quăng ngay cho một câu:

"Thần kinh!" Quán beer nào mà chẳng có nhiều người, đàn ông hay phụ nữ đều có.

Anh ta chẳng muốn nhiều lời với cậu, trực tiếp né khỏi người cậu, chạy vội đi mất.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Incubus nọ đã phân tích được "chất lượng" tầm thường của người thanh niên này, nhanh chóng lườm nguýt:

"Bạch dịch tuy nhiều nhưng chất lượng tầm thường, tinh binh ít ỏi, kỹ năng giao hợp bằng không. Xì! Không biết thì nói không biết đi, khinh thường người khác làm gì chứ!"

Cậu Incubus nọ đứng lẻ loi trên phố, hết tóm lấy người đàn ông này rồi lại đến cậu thanh niên nọ, chủ yếu là để hỏi nơi có "món ngon", nhưng chẳng ai cho cậu một câu trả lời như ý.

Hỏi đến người thứ tám...

Gã là tên đàn ông ngoài ba mươi tuổi, bề ngoài tầm thường, lông mày khá rậm và xếch, cặp mắt lờ đờ chẳng tập trung vào thứ gì. Khi nghe cậu Incubus nọ tóm lấy mình, gã liền sáng mắt ngay, nở một nụ cười nồng nhiệt đáp:

Tên Incubus lạc đàn | Cao H, NP, SMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ