Phần 2 - Chương 7: Thư của Lục Nhan

1.9K 86 2
                                    

Dục Vọng không chỉ đơn thuần là đại diện cho chuyện thao làm và duy trì nòi giống. 

Nếu còn dục vọng nguyên thủy nào còn có thể mạnh mẽ và day dứt hơn thì đó chính là sự khát máu và thù hận. 

Oán niệm và cố chấp của tôi sâu đến nỗi sức mạnh tích tụ mỗi lúc một nhiều, chẳng mấy chốc liền bùng phát như quả bom nguyên tử. 

Dựa vào cái gì, mà các người bắt ba nhỏ làm 'Vòi phun sữa' cho cả tộc hưởng lợi? 

Chỉ vì ba nhỏ yêu thương ba lớn sao? 

Cái nguyên tắc đáng nguyền rủa này, tôi đập nát! 

Tôi nguyền rủa cả tộc Incubus không thể hấp thụ bạch dịch vào ngày rằm và đêm không trăng.

Còn Ông Vạm Vỡ - mỗi ngày đều sẽ bị treo trên trần nhà cao nhất của cung điện, tuy nghi cho mọi người thao làm. 

Mỗi tối, tôi đều sẽ di chuyển linh thức đến cung điện Incubus, ngắm nhìn và thưởng thức cái hậu huyệt rộng toác chứa đầy bạch dịch của ông ta, dùng thương đâm nát dương cụ của ông ta. Sau đó lại vận linh thức cho ông ta tái sinh, tiếp tục hứng chịu cảm giác bị thao mỗi ngày rồi đau đớn đến chết. Chuỗi ngày hạnh hạ vô cực đó, tôi muốn ông ta từ từ trải nghiệm, chầm chậm thưởng thức.

Ba Nhỏ đã bị hành hạ ra sao, tôi muốn ông ta phải trả lại gấp mười lần như vậy. 

Dù sao, đối với tôi, sự trả giá của ông ta, chẳng thể cứu rỗi lại sự mất mát của Lục Ca Ca. 

--------------o0o-------------

Khi tôi tỉnh lại chỉ thấy thân ản mờ ảo vạn sắc của ba nhỏ ( người đáng lẽ tôi nên gọi là mama) ôm chặt lấy tôi. Hóa ra ba nhỏ còn trẻ như vậy, nhìn rất điển trai và giống ba nhỏ nhỏ Y Viện, hèn gì ba lớn mỗi lần nhìn thấy người đó đều có luôn bày ra vẻ mặt phức tạp. Mà A Phương mỗi lần vô tình bắt gặp ánh mắt thâm tình đó, cũng lại là một vẻ mặt phức tạp không kém.

Nhất Nguyện đứng trước mặt tôi, vừa muốn nói gì đó lại thôi, ánh nhìn cũng thập phần đau lòng.

Tôi cúi đầu, cất giọng đều đều nói:

"Ba nhỏ... Lục ca ca của con mất rồi... Tuy ba nhỏ đã trở về... Con cũng rất vui... Nhưng tạm thời, ba nhỏ để con một mình nhé."

Ba lớn Ngụy Đại Quân bước đến đưa ba nhỏ đi. Có lẽ nhờ vào linh thức và oán niệm của tôi, tôi đã kéo được Nhất Nguyện về thế giới thực, thành công tìm lại ba nhỏ cho ba lớn. 

Nhìn thấy ba lớn đỡ lấy thân thể yếu ớt của ba nhỏ, hành động dịu dàng đó lại vô tình cứa vào tim tôi mấy nhát nữa...

Lục Ca Ca cũng từng dìu tôi như vậy. Cảm giác có ai đó tin tưởng để dựa vào, thật sự trân quý biết bao. 

Tôi ngồi thất thần trên giường của Lục Ca Ca một lúc lâu, sau đó mệt mỏi ngả người nằm xuống. Dưới gối có gì cộm cộm, tôi tò mò đưa tay vào lấy ra... Hóa ra là một bức thư nhàu nát, không biết Lục Ca Ca đã viết nó từ khi nào.

Tôi lục tục mở thư, nhìn nét chữ xiêu vẹo của anh, tôi mới phát hiện ra lúc anh viết thư này còn chưa đến 6 tuổi.

Tên Incubus lạc đàn | Cao H, NP, SMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ