Chương 1:

9.2K 289 17
                                    

Trên bầu trời một tầng mây mỏng, làm cho đầu hạ không quá nóng bức. Từ 4 giờ chiều, Nguyễn Manh đã ở cửa hoa viên nhặt cỏ được một giờ. Đây là hình phạt mẹ dành cho cô mỗi khi cô gây hoạ. Ví dụ như đâm xe làm hư hàng rào, đe doạ nam sinh cùng lớp, trèo lên cây bẻ hoa bắt bướm,... Mẹ cô đều dùng phương thức này phạt cô.

Tiểu khu nhà cô có bậc thang theo kiểu phương Tây, trước cửa mỗi nhà đều có một hoa viên nhỏ, cô nhàm chán nắm lấy một ngọn cỏ.

Lúc này, đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng phanh xe mạnh, cô quay đầu, là một chiếc xe tải có ghi chữ Công ty chuyển nhà.

Xe dừng lại ở một căn hộ còn trống, Nguyễn Manh biết hàng xóm ở đối diện đã dọn đi được một tháng, không nghĩ nhanh như vậy đã có người tìm tới mua.

Lúc này, Nguyễn Xuân Thu - ba cô nghe được động tĩnh, từ trong nhà đi ra, xe xác thật là của công ty chuyển nhà. Đi đến trước người Nguyễn Manh, nhìn cô ngồi trước đám cỏ bộ dáng vô cùng ủy khuất, nhịn không được cười nói," Được rồi Manh Manh, mau đi vào nhà rửa tay, chúng ta đi chào hỏi hàng xóm mới một chút."

Nguyễn Manh nghe được tiếng ba giải thoát cho mình, lập tức nhảy lên, tung tăng chảy vào nhà, đi vào toilet rửa sạch tay, sau đó lại chạy ra sân. Ở đối diện, xe đã bắt đầu đem đồ đạc dỡ xuống, ở phía sau là một chiếc xe hơi màu đen.

Từ ghế phụ đi xuống là một người phụ nữ, thân mặc một chiếc váy liền màu lam, thoạt nhìn cùng tuổi với mẹ cô, dáng dấp vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh là một người đàn ông bước xuống từ ghế điều khiển, cả người mặc âu phục chỉnh tề, đảo mắt nhìn vào trong căn hộ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía hai người Nguyễn Manh, khách khí cười.

Nguyễn Xuân Thu nắm tay Nguyễn Manh đi tới, cùng người đàn ông kia bắt tay," Xin chào, tôi là Nguyễn Xuân Thu, đây là con gái tôi Nguyễn Manh, chúng tôi ở đối diện, các vị là hàng xóm mới dọn đến sao?"

Người đàn ông kia khách khí tươi cười," Xin chào, chúng tôi hôm nay mới dọn đến. Tôi là Trần Vĩnh Quốc, đây là vợ tôi Tần Nam."

Tần Nam mở cửa ghế sau, một cậu bé từ bên trong đi xuống. Cậu bé thoạt nhìn cùng tuổi với Nguyễn Manh, khoảng bảy tuổi. Thời tiết bắt đầu nóng hơn, cậu bé mặc một bộ tây trang, bên trong là áo sơ mi cùng với một cái nơ nhỏ màu đen, tóc được chải gọn gàng. Nguyễn Manh không khỏi cúi đầu nhìn lại chính mình, trên người mặc bộ đồ thể thao màu xám, bởi vì vừa nhặt cỏ nên càng trở nên lấm lem, đầu gối còn dính một mảnh nước màu xanh lục, cùng với cậu bé đang ăn mặc chỉnh tề càng trở nên đối lập.

Cô theo bản năng lùi về sau một bước, muốn che đi vết bẩn trên người, cô đứng sau Nguyễn Xuân Thu tiếp tục đánh giá cậu.

Cậu bé đứng bên cạnh mẹ mình, mái tóc đen rủ xuống trán, làn da cậu ở dưới ánh nắng càng trở nên trắng hơn so với bình thường, đôi mắt to tròn đen láy giống như trái nho chín.

Nguyễn Manh lần đầu tiên thấy một cậu con trai lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Tuy vậy trên mặt lại không có biểu tình gì.

Nguyễn Manh trong lòng có chút hưng phấn, không khỏi nắm chặt tay ba. Trong tiểu khu, hộ gia đình không nhiều lắm, trẻ con cũng ít, nếu cũng không cũng là những cô, cậu bé lớn hơn cô nhiều tuổi, đa số vẫn không muốn cùng một cô nhóc như cô chơi đùa. Cho nên sau khi tan học, cô thường đi về một mình. Hiện tại có bạn cùng tuổi chuyển đến, về sau có thể cùng cô chơi đùa.

[ HOÀN ] Bạn Trai Thiên Tài - La Lí La SáchWhere stories live. Discover now