Chương 6:

2.9K 225 14
                                    

Edit: Thanh Nhàn
Beta: Chin

Ngày cuối tuần ngắn ngủi trọn vẹn đã trôi qua, một ngày thứ Hai mới đã đến. Nguyễn Manh đến trường từ sáng sớm, sau đó ngồi xuống ghế luyên thuyên với Trần Mặc về những gì đã xảy ra trong bữa tiệc ngày hôm qua.

Trần Mặc vẫn cúi đầu làm bài tập trên cuốn sổ tay, không quan tâm đến cô.

Nguyễn Manh thích thú kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó nhanh chóng chuyển sang cuốn truyện cổ tích trong tay cô. Lúc này, Trần Mặc đột nhiên nói: "Cậu không đến."

"Cái gì?" Nguyễn Manh không hiểu Trần Mặc đang nói đến việc gì.

"Tối qua cậu không đến." Trần Mặc nói một cách vô cảm.

Nguyễn Manh nhớ ra cái gì đó. Tối thứ bảy, cô đã nói với cậu là sẽ đến tìm cậu vào tối chủ nhật sau khi cô về đến nhà.

Nguyễn Manh chân thành giải thích, "Hôm qua khi nhà tớ trở về đã hơn 8 giờ. Lúc đó tớ vô cùng buồn ngủ, sau đó tắm xong liền đi ngủ nên không có qua nhà cậu, xin lỗi nha".

Trần Mặc cúi đầu, không nói gì, cậu biết nhà Nguyễn Manh trở về từ khi nào vì cậu có nghe thấy tiếng xe. Cậu nhớ lời hứa của Nguyễn Manh sẽ đến nhà cậu, vì vậy cậu đã đợi cô. Từ 'lời hứa' có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Trần Mặc. Cậu thích mọi thứ được thực hiện từng bước, theo các quy tắc và quy định, miễn là nhiệm vụ đã đưa ra, nó phải được thực hiện.

Trần Mặc lẩm bẩm liên tục, "Cậu không đến."

Nguyễn Manh chỉ chỉ ngón tay vào nhau, thừa nhận sai lầm của mình, "Xin lỗi, tớ biết sai rồi. Tối qua cậu đợi tớ có lâu không?".

Trần Mặc hạ mắt xuống, không nói gì. Nguyễn Manh cảm thấy tội lỗi vô cùng. Đó thực sự là lỗi của cô. (。ŏ﹏ŏ)

Lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên, sau khi tiếng chuông vừa dứt, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Cô thông báo tin, nhà trường sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại trong hai ngày. Đây là sự kiện mà trường học sẽ có vào mỗi học kỳ.

Học kỳ trước là đi viện bảo tàng. Lần này là một khu vườn thực vật. Nguyễn Manh rất thích các hoạt động ngoài trời, vì vậy cô rất mong chờ đến ngày đó. Các tiết còn lại, Nguyễn Manh đã bắt đầu nghĩ về những đồ vật, thức ăn mà cô cần mang theo khi đi dã ngoại. Vì kỳ vọng rất nhiều vào chuyến đi nên bài học hôm nay cũng không còn khó khăn nữa.

Tiết thể dục, Nguyễn Manh chơi bóng đá với Triệu Văn Hách. Cậu ấy nâng cặp kính dày, phàn nàn,
"Tớ đã đến Vườn Bách thảo nhiều lần rồi, bây giờ lại đi nữa, thật nhàm chán, haizz...."

Nguyễn Manh thì không nghĩ như vậy, "Như vậy còn thú vị hơn suốt ngày ngồi trong lớp học nhiều."

Triệu Văn Hách suy nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý, "Cũng đúng nha, lần này cậu cũng ngồi kế mình đi".

Nguyễn Manh có chút do dự, nghĩ tới Trần Mặc bình thường không nói chuyện với ai, cô không thể bỏ mặc cậu ấy, hơn nữa cô vẫn cảm thấy có lỗi với cậu vì đã lỡ hẹn.

Cô quay lại nói với Triệu Văn Hách, "Trần Mặc ngồi cùng chúng ta có được không?. "

" Hừ, cậu làm gì cũng sẽ nghĩ đến bạn cùng bàn của cậu."

[ HOÀN ] Bạn Trai Thiên Tài - La Lí La SáchWhere stories live. Discover now