Chương 56

1.7K 109 10
                                    

Edit: Chin

Buổi tối, Trần Mặc mua thịt bò và rau cải, cơm tối làm món bò bít tết.

Lúc về nhà Nguyễn Manh có đem theo một chai rượu, bởi vì Nguyễn Xuân Thu thích sưu tầm rượu nên cô đối với rượu cũng có chút hiểu biết, cô chọn loại rượu ngọt tương đối thích hợp với bầu không khí hôm nay.

Bàn ăn đã dọn xong, rượu cũng đã được rót ra, Trần Mặc cầm lấy dao nĩa, suy nghĩ một lát, nghiêm trang mở miệng hỏi Nguyễn Manh, "Yêu đương người ta hay nói những gì?"

Nguyễn Manh bật cười, "Cứ giống như trước kia là được rồi."

Uống một ly rượu vang đỏ, hai người đều đã ngà ngà say, hai người nghiêng người nằm trên sofa, tùy tiện nói chuyện, chẳng qua lần này quan hệ đã khác biệt, Trần Mặc bắt đầu lẩm bẩm nói không ngừng.

"Mỗi ngày đều đúng giờ tan làm, liên hoan ở công ty anh đều tham gia, bác sĩ nói hiện tại anh và người khác đã không có gì khác biệt, sinh hoạt bình thường cũng không ảnh hưởng gì...."

Nói tới đây, anh ngừng một lát, sau đó, anh giống như không chắc chắn hỏi, "Hiện tại chúng ta thật sự là một đôi sao?"

Nguyễn Manh lười biếng dựa lưng vào sofa, giọng nói mang theo ý cười, "Ừ."

Trần Mặc lại hỏi, "Anh là bạn trai của em, em là bạn gái của anh?"

Nguyễn Manh tiếp tục chắc chắn trả lời, "Ừ."

Trần Mặc hai mắt nhắm hờ, khoé miệng lộ ra nụ cười thoả mãn, "Anh cố gắng đánh bại con quái thú kia, chính là vì ngày này."

Vì cô nên anh mới mong muốn tìm được điểm chung với thế giới này.

Trái tim Nguyễn Manh nháy mắt trở nên mềm mại, kí ức lúc nhỏ thi nhau ùa về, lúc ấy cô nói với anh, "Chúng ta cùng nhau đánh bại quái thú.", nhưng thật ra chỉ có một mình anh cố gắng.

Nguyễn Manh nghiêng đầu qua, dựa vào đầu anh, "Anh làm rất tốt, Trần Mặc làm rất tốt."

Trần Mặc lẩm bẩm lại lời cô nói, "Trần Mặc làm rất tốt?"

Nguyễn Manh nhẹ nhàng nói, "Trần Mặc làm rất tốt."

Khoé miệng Trần Mặc mang theo ý cười, nghiêng đầu dựa vào vai Nguyễn Manh, cô nghiêng đầu, phát hiện ra anh đã ngủ mất tiêu rồi. Cô ngồi yên duy trì tư thế này, nhìn về phía cửa sổ.

Toàn bộ thành phố chìm mình vào bóng đêm, những ngôi nhà làm bằng bê tông kiên cố biến thành ánh đèn sáng, trong bóng đêm toả ra ánh sáng mờ nhạt, bên vai là tiếng thở đều đặn có quy luật, làm người ta cảm thấy ấm áp.

Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc tỉnh lại ở sô pha, nhìn quanh phòng khách chớp chớp mắt, lúc sau mới nhớ tới chuyện tối hôm qua. Nguyễn Manh vừa lúc ra khỏi phòng, nhìn Trần Mặc cẩn thận gấp chăn thành hình vuông, sau đó nhìn cô, "Chào buổi sáng."

Nguyễn Manh trả lời, "Sớm."

Chào hỏi xong Trần Mặc mặt không biểu tình ôm chăn về phòng mình.

Trần Mặc lúc tỉnh táo thoạt nhìn có hơi lạnh lùng, cùng với Trần Mặc dính người lúc say như hai con người hoàn toàn khác. Mặc dù Nguyễn Manh biết Trần Mặc không có ý gì khác, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ.

[ HOÀN ] Bạn Trai Thiên Tài - La Lí La SáchWhere stories live. Discover now