Chương 17:

2.5K 187 7
                                    

Edit: Thanh Nhàn
Beta: Chin

Nhìn Trần Mặc ngồi ở hàng cuối cùng, Nguyễn Manh bước tới hỏi cậu, "Sao cậu ngồi ở đây?"

Trần Mặc suy nghĩ một lúc mới trả lời, "Tôi ngồi quen rồi."

Cậu đã quen ngồi ở đây, và cũng quen với việc ngồi cùng bàn với Nguyễn Manh.

Nguyễn Manh cũng biết, cậu không muốn mọi thứ bị xáo trộn. Cậu luôn giữ những thói quen cũ, ví dụ như nhãn hiệu quần áo, giờ ăn sáng, bữa sáng,.... những thứ này từ trước đến nay đều không thay đổi, vả lại cô cũng không muốn cậu thay đổi.

Nguyễn Manh đặt cặp sách rồi ngồi xuống. Sau một hồi, cả hai lại trở về chỗ ngồi ban đầu. Lúc sau mọi người cũng chọn xong chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm bước lên bục giảng.

Bà ta liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ Nguyễn Manh và Trần Mặc.

Nguyễn Manh biết, cô giáo không thích cô, bất quá nó cũng chẳng ảnh hưởng gì, thôi thì kệ đi~~~

Giáo viên chủ nhiệm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả học sinh, "Bảng xếp hạng bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ trong học kỳ này sẽ bị bỏ, tuy nhiên mọi người vẫn phải chăm chỉ học tập, không được lơ là."

Giáo viên chủ nhiệm vừa nói xong thì đúng lúc chuông reo, bà rời khỏi lớp.

Nguyễn Manh cũng bắt đầu khóa cặp lại lần nữa. Vừa bước đến cửa lớp, cô đã nhìn thấy Triệu Văn Hách. Cậu ta đến, khoác vai cô, "Tớ thấy lớp cậu xếp hàng để chọn chỗ ngồi, cậu ngồi ở đâu thế?"

Nguyễn Manh nhỏ giọng, "Hàng cuối cùng, vẫn là chỗ trước đây."

"Chỉ vì cái lớp đặc biệt này mà cậu thay đổi rồi, không giống cậu trước đây chút nào." Triệu Văn Hách lắc lắc nắm tay, làm động tác cổ vũ, rồi nói với cô gái đáng yêu như búp bê trước mặt, "Manh Manh, đi nào, đứng lên."

Nguyễn Manh trừng mắt nhìn cậu ta, "Đừng ẻo lả nữa, cậu so với chị Chí Linh(*) còn kém xa."

(*) Chí Linh tỷ tỷ là ai, mời mọi người tra google nhé.

"Đây không phải là đang khích lệ cậu à?"

  Mỗi lần nghe cậu ta dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, Nguyễn Manh liền không nhịn được nổi da gà, cô làm động tác lĩnh chỉ của phi tần thời xưa, "Tấm lòng này của người xin nhận bằng cả trái tim."

Triệu Văn Hách hừ một tiếng, hỏi cô: "Trần Mặc ngồi ở đâu?"

"Vẫn ngồi cùng bàn với tớ."

Triệu Văn Hách có chút ngạc nhiên, "Tớ không ngờ cậu ấy lại chọn chỗ cũ luôn đấy, tớ cứ nghĩ cậu ấy là một hòn đá không cảm xúc, hai cậu đã ngồi cùng với nhau từ lúc tiểu học đến giờ, cậu không thấy mệt mỏi hay khó chịu sao?"

Nguyễn Manh khẽ nhướng mày, thắc mắc hỏi lại, "Tại sao lại khó chịu?"

Đối với cô, Trần Mặc rất hòa đồng, cậu không có thói quen xấu nào ngoại trừ việc ít nói, vì vậy cô cảm thấy vô cùng thích khi ngồi cùng bàn với cậu lâu như vậy.

[ HOÀN ] Bạn Trai Thiên Tài - La Lí La SáchWhere stories live. Discover now