Chương 31:

2.1K 151 24
                                    

Edit: Vong Cơ

Tần Dương thanh toán xong, hai người liền đi ra ngoài, đúng lúc này có thêm một đoàn người đi vào cửa hàng.

Cánh cửa nhỏ nên cô bị ép vào góc, gần như vấp vào khung cửa. May mắn Tần Dương phản ứng kịp thời đỡ cô, Nguyễn Manh mỉm cười cảm ơn.

Nguyễn Manh ra khỏi cửa hàng , quay trở lại gốc cây để lấy xe đạp. Tuy nhiên, Trần Mặc lại không thấy đâu.

Cô nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng cậu đâu.

Tần Dương cũng nhìn xung quanh đám đông, "Chắc cậu ấy về trước rồi."

Nguyễn Manh hơi lo lắng, Trần Mặc không bao giờ bỏ đi mà không nói tiếng nào, hay là có chuyện gì đó xảy ra rồi?

Cô tạm biệt Tần Dương, "Tớ đi trước nha."

Tần Dương mỉm cười với cô, "Cảm ơn cậu đã chọn quần áo cho tớ, tớ rất thích."

"Không có gì, cảm ơn lúc nãy cậu đã đỡ tớ."

Tần Dương mỉm cười, "Ừm, mai gặp."

"Mai gặp."

___

Khi về cửa nhà, cô nhìn phía đối diện. Xe đạp của Trần Mặc dựng ở bên ngoài, có vẻ như cậu thực sự trở về nhà. Nguyễn Manh thở phào nhẹ nhõm, khóa xe đạp rồi đi vào nhà.

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Nguyễn Manh ra khỏi nhà, cô nhìn thấy xe đạp của Trần Mặc đã không còn ở sân, chắc cậu đã đến trường trước.

Nguyễn Manh hoang mang đến trường.

Trước cổng trường, Nguyễn Manh đẩy xe đạp và bước vào trong. Thời gian đang còn sớm, cô chậm rãi đẩy xe, tình cờ nghe được hai nữ sinh đang nói chuyện, "Cậu có biết học sinh trường chúng ta nổi tiếng rồi không"

"Ai vậy?"

"Trần Mặc, là người luôn đứng đầu ấy, video của cậu ấy đang rất nổi tiếng trên mạng. Là video tổng hợp lúc cậu ấy hát, đánh đàn và chạy marathon. Cậu ấy thực sự rất đẹp trai. Mặc dù tớ đã nhìn thấy trên mạng, nhưng mà nhìn tậm mắt mới thấy, cậu ấy thật sự thật sự vô cùng đẹp trai."

"Ở đâu, ở đâu, tớ cũng muốn xem."

"Ở trên hot search đó, lúc sáng tớ xem rồi."

Nguyễn Manh lấy điện thoại ra, vào trang web video để tìm kiếm

Mức độ phổ biến lần này còn cao hơn lần trước, hiện đã có hàng chục nghìn lượt xem và hơn một nghìn bình luận.

Nguyễn Manh chạy nhanh vào lớp, thấy Trần Mặc đang đứng cạnh bàn, trên bàn bị phủ đầy những món quà.

Tay cậu giơ lên rồi hạ xuống, rồi lại giơ lên. Cậu lo lắng nhìn vào bàn, như thể cậu không biết phải làm sao.

Nguyễn Manh vội vã đến an ủi cậu, "Đừng lo, tớ giúp cậu cất đi nhé."

Vừa nói, Nguyễn Manh lấy một cái túi nhựa màu đen đựng rác từ phía sau lớp học, đặt nó dưới bàn, gom hết quà trên bàn bỏ vào.

[ HOÀN ] Bạn Trai Thiên Tài - La Lí La SáchWhere stories live. Discover now