Chương 47

1.6K 119 14
                                    

Edit: Vong Cơ

Nguyễn Manh trợn tròn mắt, cảm xúc mềm mại trên môi nhắc nhở cô đây chính là sự thật, nhưng mà chuyện này quá bất ngờ đối với cô, hô hấp của Trần Mặc phả vào chóp mũi, môi anh trên môi cô không ngừng gặm nhấm, anh dùng sức hôn có chút gượng gạo, giống như đang nỗ lực lấy đi thứ gì đó.

Nguyễn Manh muốn mở miệng nói chuyện, miệng vừa mở ra, đầu lưỡi của Trần Mặc lập tức tiến vào. Hô hấp của Nguyễn Manh hỗn loạn, giống như trong đầu bị ném vào một trái bom, tất cả dây nối bên trong đều rối thành một đoàn, lại có cảm giác giống như mọi chuyện lại biến thành ánh sáng rực rỡ, cuối cùng làm cho cô cũng không rõ đây là cảm giác gì.

Đợi đến lúc cô phản ứng lại, mới phát hiện chính cô cũng đáp lại nụ hôn của anh. Cái ý nghĩ này lập tức làm cô cảm thấy hoảng sợ, cô dùng sức đẩy Trần Mặc ra.

Trần Mặc bị cô đẩy mạnh thì lảo đảo, đầu anh dựa vào vách tường ở huyền quan(*), Nguyễn Manh theo bản năng muốn tiến đến đỡ anh, nhưng khi Trần Mặc vừa ngẩng đầu nhìn cô, cô lập tức nhanh chân chạy về phòng.

(*) Phần không gian giữa cửa ra vào và phòng khách.

Trần Mặc đứng tại chỗ, dùng tay vịn vào vách tường, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn cửa phòng đã đóng lại.

Hôm nay, đổi lại là Nguyễn Manh một đêm không ngủ. Dẫn đội mệt mỏi, thần kinh cơ bản không thả lỏng được, mà bây giờ trong đầu lại toàn là chuyện vừa rồi cứ lặp đi lặp lại.

____

Ngày hôm sau, Nguyễn Manh ở trong phòng do do dự dự, lỗ tai dán ở cửa phòng nghe động tĩnh ở bên ngoài, tuy nhiên cách âm trong nhà Trần Mặc quá tốt, cô căn bản không nghe thấy bên ngoài Trần Mặc đang làm gì.

Mắt thấy sắp đến giờ hẹn với Mạnh Hàn, cuối cùng cô cũng phải ra khỏi phòng.

Trần Mặc đứng ở bên ngoài chuẩn bị đồ ăn, nghe thấy âm thanh, ngước mắt nhìn, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn cô.

Nguyễn Manh né tránh ánh mắt của anh, cô cúi đầu nhìn ngón tay mình, "Ừm, tớ sắp muộn giờ rồi."

"Hôm nay là cuối tuần."

"À... tớ có hẹn với bạn."

"Là Mạnh Hàn?"

"Ừm...."

Trần Mặc chỉ chỉ vào bàn ăn, "Tôi để lại cơm sáng cho em."

Nguyễn Manh nhìn bánh sandwich trên bàn ăn, không có cách nào từ chối, cô bước tới, cầm lấy miếng bánh, "Tớ ăn trên đường đi cùng được, cảm ơn cậu." Nói xong lập tức xoay người đi ra cửa.

Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng nói, "Đừng đi có được không...."

Thanh âm Trần Mặc sạch sẽ mà trầm thấp, bên trong mang theo một tia cầu xin không dễ phát hiện.

Cơ thể Nguyễn Manh cứng đờ, trái tim nháy mắt mềm nhũn.

Chuyện ngày hôm qua....hay là cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì đi, dù sao lúc đấy cậu ấy uống say, chắc chắn không nhớ gì đâu.

[ HOÀN ] Bạn Trai Thiên Tài - La Lí La SáchWhere stories live. Discover now