Chương 37:

1.9K 152 40
                                    

Edit: Vong Cơ

Đêm giao thừa, Nguyễn Manh gửi cho Trần Mặc tin nhắn chúc mừng năm mới.

Trần Mặc nhìn dòng tin nhắn chằm chằm hai lần mới trả lời lại: [ Năm mới vui vẻ. ]

Ở nhà đối diện Nguyễn Xuân Thu đang nấu sủi cảo, ông đưa cho Trần Mặc một đĩa. Anh cảm ơn ông, một mình trở về nhà ăn cơm.

Mười giờ tối, công viên bên ngoài tiểu khu bắn pháo hoa, Trần Mặc đứng bên cửa sổ. Mọi năm Nguyễn Manh rất thích xem pháo hoa, năm nào cũng phải lôi kéo anh đi mua pháo hoa cùng cô ra công viên bắn.

Mười một giờ, Nguyễn Manh gửi tới một đoạn video ngắn, trong video cô cùng bạn bè nước ngoài cùng nhau đùa giỡn gói sủi cảo.

Nguyễn Manh thoạt nhìn đen đi chút ít, nhưng đôi mắt vẫn trong trẻo như cũ, khoé miệng tươi cười sáng lạn. Cho dù ở nước ngoài, tết Nguyên Đán của cô vẫn vô cùng náo nhiệt.

Khoé môi Trần Mặc cong lên, đem cảnh pháo hoa ngoài cửa quay lại, gửi cho cô.

Rất nhanh Nguyễn Manh đã trả lời: [ Pháo hoa năm nay vẫn đẹp như vậy. ]

Trần Mặc nhìn tin nhắn, không trả lời lại.

Rất đẹp, đáng tiếc không có em ở đây.

Cho đến 12 giờ, tiếng chuông bên ngoài vang lên báo hiệu năm mới đã đến.

Trần Mặc nhìn pháo hoa rực rỡ ngoài cửa, đưa tay sờ sờ đầu, lẩm bẩm, " Trần Mặc biết sống tự lập, Trần Mặc đã bắt đầu kiếm được tiền, Trần Mặc chăm sóc bản thân rất tốt, Trần Mặc.... vẫn rất nhớ Nguyễn Manh."

________

Một năm qua đi, Trần Mặc ở trường vẫn không có gì nổi bật, ngoại trừ cái danh thiên tài. Thực tế có rất nhiều người muốn tiếp cận anh, nhưng ngại anh quá mức ít nói lạnh lùng, mọi người cuối cùng cũng không còn ý nghĩ này nữa.

Làm việc ở công ty game chỉ trong kì nghỉ, nhưng năng lực của Trần Mặc quá tốt, ông chủ lại là người trẻ tuổi, yêu quý nhân tài, muốn mời anh kì nghỉ tiếp theo tiếp tục làm việc. Lúc đi học cũng sẽ thỉnh thoảng giao cho anh một vài hạng mục.

Cứ như vậy, Trần Mặc tuy rằng khác biệt với người thường nhưng hoà nhập với xã hội rất tốt.

Lại một năm nữa Nguyễn Manh không trở về, Nguyễn Xuân Thu cùng vợ đến Mỹ đón tết cùng cô.

Đêm giao thừa, Nguyễn Manh gửi cho Trần Mặc một đoạn video, một nhà ba người bọn họ đang đi du lịch Châu Âu.

Trần Mặc không trở về nhà, ở trung cư bên cạnh trường học ăn tết. Anh một mình làm vỏ bánh, băm nhân sủi cảo. Lúc đang chuẩn bị cán bột, Tần Nam gửi tin nhắn tới, hỏi anh tình hình gần đây thế nào.

Trần Mặc đơn giản trả lời hai chữ: [ Khá tốt. ]

Buông di động xuống, anh rửa lại tay một lần nữa, cán mặt bột thành hình tròn, thong thả gói sủi cảo.

Di động không còn tiếng gì nữa.

Thời gian mấy trăm ngày luôn phiên, sinh hoạt mỗi ngày của anh đều có quy luật, thời gian nào làm cái gì, đều có kế hoạch rõ ràng, anh không muốn phá vỡ một lần nữa.

[ HOÀN ] Bạn Trai Thiên Tài - La Lí La SáchWhere stories live. Discover now