Chương 42:

1.8K 129 8
                                    

Edit: Vong Cơ

Tống Diệp tay cắm túi quần, quang minh chính đại đi đến văn phòng Trần Mặc, anh ta nhìn vào bên trong, chỉ thấy Trần Mặc ngồi ở trước bàn làm việc, bên cạnh đặt một cái ghế dựa, cô gái ngồi trên ghế có mái tóc dài, lớn lên cực kỳ xinh đẹp, tay cô chống cằm, cùng Trần Mặc nhìn vào máy tính.

Tống Diệp gõ cửa vài cái rồi đi vào trong, "Trần Mặc, bạn gái cậu cũng ở đây sao!"

Trần Mặc và Nguyễn Manh đồng thời ngẩng đầu lên nhìn anh ta, Tống Diệp nhịn không được mà cảm thán, đúng như nhóm bát quái ngoài kia nói, hai người này cực kỳ xứng đôi.

Trần Mặc không giới thiệu hai người với nhau, anh cũng không hiểu cái kiểu chào hỏi này, Nguyễn Manh chủ động đứng lên, vươn tay ra, "Xin chào, tôi là bạn thân của Trần Mặc, Nguyễn Manh."

Tống Diệp cười cười nắm lấy tay cô, "Xin chào, tôi là ông chủ của cậu ta, Tống Diệp. Tên cô là Nguyễn Manh sao, thật là một cái tên hay."

Nguyễn Manh cười khen, "Thường nghe người ta nói công ty game đều là người trẻ tuổi, thật không nghĩ tới ông chủ cũng trẻ tuổi dễ nhìn như vậy."

Tống Diệp cười đến không khép miệng được, "Nguyễn Manh tiểu thư thật biết cách nói chuyện, không giống cái hũ nút Trần Mặc này."

Nguyễn Manh theo bản năng bênh vực anh, "Chúng tôi lớn lên cùng nhau, tính cách cậu ấy vẫn luôn như vậy, làm quen dần là được rồi."

Tống Diệp và Nguyễn Manh nói thêm vài câu sau đó anh ta mới đi ra ngoài, trở về văn phòng của mình, anh ta nhịn không được chẹp miệng, không nghĩ tới Trần Mặc cứng nhắc cũng có ngày yêu đương, anh ta là người đàn ông độc thân hoàng kim còn chưa có đối tượng đâu đấy!!!

Trần Mặc ngồi trong văn phòng tiếp tục gõ dãy kí hiệu trên máy tính, Nguyễn Manh ngồi bên cạnh chống cằm nhìn. Nhìn một lúc lâu, mấy dãy kí hiệu trên màn hình ngày càng loạn, hai mí mắt của cô không chịu được mà bắt đầu đánh nhau.

Trần Mặc không giống như bình thường chuyên tâm vào công việc, anh vẫn luôn chú ý động tĩnh bên cạnh, nhìn Nguyễn Manh ngủ gà ngủ gật, anh nhẹ giọng nói, "Nếu mệt thì mau về nghỉ đi."

Nguyễn Manh chớp chớp mắt, "Mấy giờ cậu tan làm?"

"6 giờ."

"Cũng không còn bao lâu nữa, dù sao tớ cũng không có việc gì, cùng cậu chờ tan làm vậy."

Trần Mặc cũng muốn ở cùng một chỗ với cô, từ khi cô trở về hai người chưa có thời gian ở chung với nhau, anh cũng không kiên trì nữa, chỉ chỉ vào sofa, sau đó đưa áo khoác tây trang trên giá cho cô, "Vậy em mau đến đó nằm nghỉ đi."

Nguyễn Manh cầm lấy áo khoác, đứng dậy đi qua, nhắm mắt dựa nửa người vào ghế sofa.

Trần Mặc không tiếng động, lặng lẽ điều chỉnh nhiệt độ điều hoà cao lên một chút.

Nguyễn Manh bởi vì mới về nước, vẫn chưa điều chỉnh được múi giờ cho nên giấc ngủ vẫn luôn không được tốt. Lúc này dựa vào ghế sofa mềm mại, trên người là áo khoác của Trần Mặc mang theo hương bạc hà quen thuộc, nháy mắt cô đã ngủ say.

[ HOÀN ] Bạn Trai Thiên Tài - La Lí La SáchWhere stories live. Discover now