Edit: Thanh Nhàn
Beta: ChinNguyễn Manh phớt lờ ánh mắt của Triệu Văn Hách, cô quay sang hỏi Trần Mặc, "Cậu đã đi dã ngoại bao giờ chưa?"
Nguyễn Manh nói chuyện với cậu trong khi ăn bánh mì, lúc nói chuyện, mẩu bánh mì bị rơi ra, rơi vào túi của Trần Mặc. Trần Mặc không nói gì, lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra, cẩn thận lau vụn bánh mì trên đó. Nguyễn Manh cũng không để ý, cô học theo giọng điệu của Nguyễn Xuân Thu, nói với Trần Mặc, "Ở bên ngoài, cậu đừng chạy lung tung, đừng nói chuyện với người lạ, với cả không được ăn đồ của người lạ nữa."
Triệu Văn Hách khó hiểu, "Cậu ta cũng không phải là trẻ con, cậu quan tâm cậu ta nhiều thế?"
Nguyễn Manh cho vỏ bánh vào trong túi rác, trả lời Triệu Văn Hách, "Dì Tần nhờ tớ chăm sóc cậu ấy."
Triệu Văn Hách bĩu môi, không nói lại. Khu vườn thực vật cách trường khoảng nửa giờ đi đường. Đúng 7h20, Trần Mặc lấy bánh sandwich và sữa ra khỏi túi, bắt đầu ăn sáng.
Lúc này, các học sinh trong xe đã ăn sáng xong, đang hào hứng thảo luận với nhau về chuyến đi.
Lúc Trần Mặc ăn xong bữa sáng, xe buýt đã đến nơi, tất cả học sinh đều mang ba lô, đứng dậy. Vào đầu mùa hè, gió thổi mạnh, nhiệt độ không lạnh cũng không nóng. Hoa và cây trong vườn bách thảo đang phát triển mạnh mẽ.
Nguyễn Manh và Triệu Văn Hách đi theo cô giáo chủ nhiệm Trương Lâm, quan sát những bông hoa và cây cỏ xung quanh một cách chăm chú.
Nguyễn Manh vẫn luôn nhớ lời dặn dò của Tần Nam, thỉnh thoảng cô quay lại coi chừng Trần Mặc để ngăn cậu tụt lại phía sau.
Mặc dù vườn thực vật này cô đã đến ba, bốn lần khi còn nhỏ, nhưng cũng có rất nhiều loại cây mới xuất hiện vì vậy cô không cảm thấy buồn chán khi quan sát chúng.
Khu vườn thực vật rất rộng lớn, chỉ đi chưa đầy nửa quãng đường mà đã đến 10 giờ sáng. Giáo viên lớp tìm thấy một nơi có ghế gỗ, cho tất cả học sinh nghỉ ngơi tại chỗ.
Nguyễn Manh lấy nước khoáng từ balo, uống hai ngụm nhỏ.
Triệu Văn Hách cảm thấy hơi mệt. Cậu ấy tìm thấy một chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống. Nguyễn Manh quay lại tìm Trần Mặc, thấy cậu đang ngồi xổm trước một bông hoa, quan sát cẩn thận. Nguyễn Manh bước tới, cúi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt cậu đang tập trung vào một con sâu bướm đen trên những cánh hoa màu hồng. Nguyễn Manh trèo cây trèo tường phá phách từ nhỏ nên cô không thấy sợ con vật này chút nào, cô cũng bắt đầu hứng thú theo dõi con động vật nhỏ này cùng cậu.
Lúc này, những con chim trên cây đang hót, vỗ đôi cánh của chúng phía sau các bạn cùng lớp, nhưng Trần Mặc dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhìn con sâu bướm bất động, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Nguyễn Manh ngồi nhìn con sâu bướm với cậu được vài phút đã mất kiên nhẫn, cô đứng dậy, đến chỗ Triệu Văn Hách chơi bài.
Mười lăm phút sau, giáo viên tập hợp tất cả học sinh lại, bắt đầu tham quan khu vườn thực vật rộng lớn một lần nữa. Nguyễn Manh đặt thẻ bài vào balo, đứng vào đội ngũ. Khi giáo viên chủ nhiệm điểm tên, phát hiện ra thiếu một người. Cô giáo điểm danh lại nhưng vẫn chỉ có 29 bạn, thiếu mất một học sinh. Cô giáo nhìn quanh, không có học sinh tiểu học nào ở xung quanh. Cô hỏi, "Các em nhìn xung quanh, xem bạn của mình có còn trong đội hay không."
YOU ARE READING
[ HOÀN ] Bạn Trai Thiên Tài - La Lí La Sách
قصص عامةThỉnh đọc văn án _______ Truyện dịch chỉ đúng 70% số với bản gốc. Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng KHÔNG RE-UP. _______ Thanks for reading