Edit: Vong Cơ
Bởi vì buổi sáng Trần Mặc không đến trường, nên buổi trưa sau giờ học, Nguyễn Manh về nhà tìm cậu. Trần Mặc vẫn ở trong phòng nhưng cửa đã bị khóa.
Nguyễn Manh đành phải đứng bên ngoài nói chuyện với cậu, "Hôm nay cô giáo đã nói chuyện với tớ. Cô ấy bảo tớ phải giám sát việc học của cậu, không thể để cậu lơ là được, cậu cũng biết là cô ấy luôn thích cậu mà."
Bên trong vẫn không có phản ứng.
Nguyễn Manh nói một hơi dài với cánh cửa đóng kín, sau đó về nhà ăn cơm nghỉ ngơi.
Suốt một ngày, Trần Mặc vẫn luôn ở trong phòng không hề ra ngoài.
Sau giờ học buổi chiều, Nguyễn Manh đến trước cửa phòng của Trần Mặc, nói với cậu về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, về việc học của cô, sau đó trở về nhà làm bài tập.
Ba ngày sau, thời gian Trần Mặc bị đình chỉ nghỉ học đã kết thúc, nhưng cậu vẫn ở trong phòng, không có ý định quay lại trường.
Giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại cho Trần Vĩnh Quốc và Tần Nam.
Đó là lần hiếm hoi Trần Vĩnh Quốc trở về nhà.
Trần Vĩnh Quốc và Tần Nam cùng nhau đi lên lầu. Tần Na. gõ cửa phòng Trần Mặc, "Trần Mặc, sao con không đi học thế?"
Vẫn không có âm thanh nào bên trong, Tần Nam cố gắng mở cánh cửa ra nhưng đã bị khóa từ bên trong.
Trần Vĩnh Quốc đã mất hết kiên nhẫn, đập vào cửa vài lần, "Trần Mặc, mày ra đây nhanh lên."
Vẫn không có phản ứng nào.
Trần Vĩnh Quốc lườm Tần Nam, giọng nói gay gắt, "Nhìn đứa con ngoan của cô đi."
Nói xong, ông ta đi xuống cầu thang, sau đó là âm thanh rầm vang lên, là tiếng Trần Vĩnh Quốc đóng cửa mạnh.
Tần Nam đang đứng trước cửa phòng Trần Mặc, mặt bà đỏ bừng rồi chuyển sang trắng bệch.
Cuối cùng, Trần Mặc không đến trường nữa.
Giáo viên chủ nhiệm và nhà trường vẫn giữ nguyên số điểm của cậu, miễn là cậu tham gia thi đại học.
Trường đã xem xét đặc biệt về thành tích học tập của Trần Mặc nên đã đưa ra quyết định ấy.
Nguyễn Manh sau mỗi giờ đi học về đều sang nhà Trần Mặc nói chuyện với cậu về những chuyện ở trường, nhưng Trần Mặc vẫn không hề đáp lại.
Chẳng mấy chốc, buổi tự học buổi tối mà trường bắt buộc đã bắt đầu.
Sau giờ học, Nguyễn Manh vẫn tiếp tục đến nói chuyện với Trần Mặc ngoài cửa như mọi ngày, cô cũng đề cập đến việc tự học buổi tối cho cậu nghe.
Nguyễn Manh vừa nói xong, dường như có tiếng cót két nhỏ vang lên bên trong. Đến lúc cô cố gắng nghe lại thì âm thanh ấy đã biến mất.
Ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi tự học đã chín giờ tối, Nguyễn Manh đạp xe về nhà. Để thuận tiện, cả cô và Trần Mặc đều chọn con đường ngắn nhất, nhưng đều là đi vào ban ngày, Nguyễn Manh không ngờ được là đèn đường bị hỏng.
YOU ARE READING
[ HOÀN ] Bạn Trai Thiên Tài - La Lí La Sách
General FictionThỉnh đọc văn án _______ Truyện dịch chỉ đúng 70% số với bản gốc. Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng KHÔNG RE-UP. _______ Thanks for reading